Chương 37. Trên Đời Này Có Lẽ Có Một Người Ta Không Hạ Thủ Được,...

726 48 17
                                    

Chương 37. Trên đời này có lẽ có một người ta không hạ thủ được, nhưng không có nghĩa người kia là ngươi, Phó Diễm.

"Ngươi vậy mà lại làm ra loại sự tình này, quá hèn hạ!"

"Hèn hạ chỗ nào? Chúng ta vốn là kẻ thù chính trị. Trên triều đình ngươi chết ta sống, chẳng lẽ triều đình Ngọc Dao các ngươi đặc biệt sạch sẽ?" Phó Diễm mỉm cười, "Tuy nhiên ngươi vượt quá dự liệu của ta, đúng lúc này lại nhảy ra. Ngay cả sự tình cố quốc cũng có thể vì hắn mà lấy ra làm tấm khiên... Dù cho ta không biết Ngọc Dao có loại hương liệu này hay không, nhưng ngươi nguyện ý lấy ra để giải vây cho Kỷ Ninh, cũng thật khiến cho ta giật mình."

"Có gì mà giật mình? Trong lòng ngươi tự rõ ràng, hắn cũng không phải cái gì mà yêu nhân."

"Chỉ cần có thể giết hắn, hắn có phải yêu nhân hay không, ta tuyệt không quan tâm."

"Ngươi là trọng thần triều đình Lang Nghiệp! Phó Diễm, phẩm hạnh ngươi ở đâu?"

"Phẩm hạnh của ta, ở chỗ bảo vệ bách tính Lang Nghiệp không phải nhận nỗi khổ chiến loạn, không vì tư dục của bản thân Kỷ Ninh hắn mà tử chiến sa trường! Tấn công Ngọc Dao xong, nguyên khí Lang Nghiệp đã đại thương, nhất định phải tu sinh dưỡng tức. Lại nói tiếp tục tiến đánh Đại Tiếp, chính là tự đi tìm đường chết! Kỷ Ninh điên, nhưng ta không thể để Lang Nghiệp tuẫn táng cùng hắn!"

Phó Diễm chưa bao giờ dùng ngữ khí kích động như vậy nói chuyện với Bạch Thanh Nhan. Song hắn cực lực kiềm chế nộ khí, nhìn thật sâu vào mắt Bạch Thanh Nhan.

"Ngược lại là ngươi, Bạch Thanh Nhan... Ngươi đến tột cùng có còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết hay không? Chuyện cho tới bây giờ, thật sự khiến ta có chút không hiểu nổi."

"Vô luận như thế nào, các ngươi cũng không nên thêu dệt tội danh, nói không thành có. Chẳng lẽ chỉ cần là kẻ thù chính trị thì có thể không từ thủ đoạn hay sao?"

"Vì đại nghĩa, đương nhiên không thể quá câu nệ tiểu tiết. Bạch Thanh Nhan, mặc dù ta ngưỡng mộ sự cao khiết của ngươi, nhưng ta không thể không nói, ngươi sai rồi."

"Ta sai?" Bạch Thanh Nhan lắc đầu, "Làm người dù sao cũng nên có chút tín niệm. Đây cũng sai sao?"

"Có lẽ niềm tin của ngươi không sai. Nhưng niềm tin của ngươi khiến ngươi mất cả một đời, biến ngươi thành tù nhân, khiến ngươi không còn gì cả... Ngươi đừng nhìn ta như vậy, Bạch Thanh Nhan. Ta đã ngưỡng mộ ngươi, thích ngươi, tất nhiên sẽ tìm hiểu quá khứ của ngươi. Biết quá khứ của ngươi, ta lại càng thích ngươi, nhưng ta cũng không thể không nói... Nếu như đến hôm nay ngươi còn cố thủ những tín niệm này, vậy ngươi sẽ chỉ càng mất đi nhiều hơn."

"..."

"Niềm tin của ngươi, sẽ khiến cho tất cả những điều ngươi làm hết thảy đều tốn công vô ích."

"..."

"Tỷ như những kẻ này, ngươi bắt về, định xử lý thế nào?"

"Đương nhiên là thẩm vấn bọn họ về hắc thủ phía sau màn, sau đó..."

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now