Chương 96. Người Bị Giam Giữ Bên Trong Địa Cung Kia, Chính Là Nhiễm Trần!

505 28 15
                                    

Chương 96. Người bị giam giữ bên trong địa cung kia, chính là Nhiễm Trần!

Nhưng tất nhiên đến bố thị vệ cũng không dám nói ra, ngược lại còn phụ họa:

"Ai nói không phải đâu! Chúng ta cũng khuyên hắn như vậy đó. Nhưng nghe lời ấy, Duệ Thân Vương giãy giụa càng mạnh. Vị Tổng quản Đại nhân này, mặc dù Bệ hạ lệnh cho chúng ta không được đả thương hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ thật sự chạy mất tiêu luôn ớ."

Ngự lâm quân kia đầy mặt khó xử:

"Hay là ta cứ đánh gãy chân hắn, hắn sẽ không chạy trốn được nữa. Đến khi vào cung rồi lại tìm ngự y đến nối lại, cũng chẳng có vấn đề gì to tát... Ngài thấy có được không? Nếu được, ngài đến thông báo với Bệ hạ một tiếng nha?"

"Cái gì? Ngươi muốn đánh gãy chân hắn?"

"Thái giám" phản ứng quá lớn, khiến binh sĩ kia giật này mình.

... Đám thái giám này, sao lại hỉ nộ vô thường thế chứ?

Hắn đành cẩn thận từng li từng tí hỏi:

"Sao vậy? Tổng quản Đại nhân vì sao lại kinh ngạc như thế?"

"Ta chẳng qua là cảm thấy thân phận của hắn tôn quý, ngươi làm như vậy nhất định sẽ rước lấy phiền phức! Không ổn không ổn."

"Đa tạ Tổng quản Đại nhân quan tâm, chuyện này ta không sợ. Duệ Thân Vương đâu có biết ta là ai, ta lại che mặt, ai biết là ta làm?"

Tên lính này thoạt nhìn thì có vẻ ngu ngốc, hóa ra đầu óc lại càng không đủ dùng. Nói xong câu này, giống như thật sự kinh ngạc về trí tuệ của mình, cầm binh khí muốn chạy về hướng xe ngựa. Lại chẳng ngờ bị "thái giám" kia gắt gao tóm lại.

"Không được!"

"Thái giám" cơ hồ nghiến răng nghiến lợi:

"Đây là ý chỉ của Bệ hạ, sao có thể để ngươi tự mình động thủ! Ngươi không cần để ý đến việc này, ta tự có chừng mực, để ta vào!"

Ngự lâm quân kinh ngạc nhìn "thái giám" kia khí thế bừng bừng hùng hổ đi vào trong xe ngựa. Trong lòng nghĩ thầm... Vị công công này mặc dù không có trứng, nhưng cỗ huyết khí phương cương này nhìn qua thật có điểm át người, dọa chết bảo bảo rồi.


Giờ phút này, Cơ Hà vẫn đang giãy giụa không ngừng. Những tên lính Lang Nghiệp kia thực sự không chế trụ nổi hắn, đành đè hắn xuống đất, ấn đầu gối lên trên người hắn, trọng lượng của mấy người đều đặt trên thân hắn. Lần này, hắn thật sự không bò dậy nổi, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, chẳng những cả người lăn lộn trên thân xe đến dính đầy cát đất, ngay cả gương mặt cũng bị rạch mấy vết.

"Đừng vùng vẫy nữa, ngươi không thoát được đâu..."

"Thái giám" kia nhìn bộ dạng của hắn, nhịn không được mở miệng. Nhưng Cơ Hà căn bản không để ý tới gã. Gã lại tiếp tục nói:

"Xe ngựa vẫn luôn tiến về phía trước, hiện tại đã sắp đến Hoàng cung. Kể cả bây giờ ngươi có nhảy xuống xe chạy về, lửa cũng đã thiêu cháy hết rồi... Bất luận bên trong có cái gì, đại khái cũng đã sớm thành tro bụi."

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênOnde histórias criam vida. Descubra agora