Chương 95. Châm Đuốc Đốt Sứ Quán Cho Ta,... !

364 23 10
                                    

Chương 95. Châm đuốc đốt sứ quán cho ta, người bên trong một tên cũng không thể lưu lại!

Ngự lâm quân Lang Nghiệp hành động rất nhanh, chỉ chốc lát sau, toàn bộ sứ quán đã trống rỗng. Tất cả người Đại Tiếp đều bị áp giải qua một bên, chỉ còn Nhiễm Dật ngồi trên lưng một con ngựa cao lớn, bên cạnh là một chiếc cung kiệu nhỏ. Xốc màn kiệu lên có thể thấy, ngồi bên trong chính là Cơ Dận.

"Bệ hạ!"

Một thủ lĩnh ngự lâm quân Lang Nghiệp hành lễ với Nhiễm Dật, phục mệnh đáp:

"Hạ thần đã lãnh binh tra toàn bộ sứ quán một lần, xác thực không còn cá lọt lưới."

"Vậy sao?"

Nhiễm Dật cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Cơ Dận trong kiệu:

"Cơ Dận, hắn nói sứ quán không còn cá lọt lưới. Ngươi cảm thấy hắn nói có đúng không?"

"Hạ thần của ngươi, tất nhiên trung thành, tận trung cương vị với ngươi. Hẳn là sẽ không lừa gạt ngươi, nói không có nhất định là không có."

"Nói như vậy, ngươi cũng cho rằng trong sứ quán này không còn kẻ nào khác?"

"Đại khái là không có."

"Như vậy vị bằng hữu tri kỷ Bạch Thanh Nhan kia của ngươi tất nhiên cũng đã sớm không còn ở trong đó! Có phải không?"

"Y cho tới bây giờ chưa từng ở nơi này."

"Vậy à."

Ánh mắt Nhiễm Dật càng âm trầm:

"Cơ Dận, ngươi cũng biết, tính mạng ngươi đều đã nằm trong tay ta... Lừa gạt ta, đối với ngươi chẳng có điểm nào tốt?"

"Vì sao ta phải lừa gạt ngươi?"

"Xem ra ngươi tình nguyện đặt mình vào nguy hiểm, thân hãm đại lao cũng phải bảo vệ y. Quả nhiên là tình chân ý thiết, khiến người cảm động. Nói như vậy, ngươi cũng chẳng phải kẻ hoàn toàn không có tâm can."

"Hoàn toàn không có tâm can?" Cơ Dận vô thức bật cười, "Ta sống chừng ấy năm, Nhiễm Dật, thật sự là lần đầu tiên có người nói ta như vậy."

"Bọn họ đều nói ngươi là cái thứ gì?"

"Cũng chẳng qua là rất mực khiêm tốn, yêu dân như con, thương cảm hạ thần... Chẳng biết một câu 'hoàn toàn không có tâm can' này, ngươi kết luận được từ đâu ra? Ta đối với người nào không có tâm can.... Dù sao cũng sẽ chẳng phải là chính ngươi đâu nhỉ?"

Sắc mặt Nhiễm Dật rõ ràng âm trầm xuống. Cơ Dận lại giống như căn bản chẳng hề chú ý, tiếp tục nói:

"Đối với bằng hữu, ta đương nhiên cũng thực tình đối đãi... Như lời ngươi nói, là tình chân ý thiết. Về phần ngươi có cảm nhận được hay không, đó cũng chẳng phải mục đích của ta. Cho nên nếu Bạch Thanh Nhan cần ta bảo vệ y, ta đương nhiên sẽ đến. Chỉ là, y căn bản không ở sứ quán này của ta, chưa nói tới vì bảo vệ y mà dấn thân vào mạo hiểm."

"Ha ha ha ha..." Nhiễm Dật cười như điên dại, "Hoàng đế Đại Tiếp ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, không khỏi khiến người bội phục! Nếu không phải vì y mà đến, vậy ngươi vì cái gì mà đến! Y không nhờ ngươi che chở, vậy thì sẽ ở nơi nào! Ngươi đã nói như vậy, tòa sứ quán lớn thế này hẳn là không còn một ai! Truyền lệnh..."

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now