Chương 120.

406 29 10
                                    

Chương 120.

"Phó Diễm, ai bảo ngươi đến? Cút ra ngoài!"

Nhiễm Dật ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt người kia lập tức mở miệng giận dữ quát tháo. Nhưng "Phó Diễm" lại lưu loát từ cửa hang xoay người nhảy xuống, chẳng để ý đến gã.

Phó Diễm là quan văn, căn bản không có võ công! Hắn sao có thể sở hữu thân thủ như vậy?

Nhiễm Dật ý thức được có vấn đề, thốt lên:

"Ngươi không phải Phó Diễm? Ngươi là ai!"

"Phó Diễm" vẫn không trả lời. Y đứng tại chỗ, đảo mắt một vòng.

Y thấy Lộc Minh Sơn bị trói bên rìa tế đàn, Cơ Hà đang hôn mê bất tỉnh, Nhiễm Trần yếu ớt, bốn tên thị vệ cung đình đang nhìn chằm chằm. Còn có Nhiễm Dật ngồi trên long ỷ và Cơ Dận sắc mặt cực kỳ khó coi.

Y lại nhìn qua tế đàn đang tản ra khí tức quỷ dị... Phía trên lớp hoa văn là một lớp máu đỏ sậm đã khô cạn. Nhưng y cảm nhận được một cách rõ ràng, xao động cùng tham lam đang thi nhau nổi dậy, tế đàn tà ác đã thức tỉnh, vội vã không đợi nổi muốn thôn phệ càng nhiều máu thịt!

Cuối cùng, ánh mắt y rơi vào người đang đứng thẳng một bên, áo bào đen, đầu đội đấu lạp hắc sa.

"Vô Danh?"

"Danh tự này, là Kỷ Tướng quân nói cho ngươi?"

"Ngươi tiềm phục bên cạnh hắn nhiều năm, chính là vì giờ phút này đẩy hắn vào chỗ chết?!"

"Ta vì hoàn thành ý chỉ của Bệ hạ."

"Nói cho cùng, ngươi vẫn phản bội hắn."

"Ta vốn chính là người bên cạnh Bệ hạ."

"Ngươi có biết hắn luôn xem ngươi như huynh đệ quá mệnh mà đối đãi hay không?"

Long Dã kéo đấu lạp xuống, lộ ra một gương mặt lãnh đạm. Vết sẹo thật sâu một đường từ khóe mắt kéo xuống bên khóe môi, nhưng ánh mắt y lại tĩnh lặng như hồ nước.

"Ta đương nhiên biết, Kỷ Tướng quân xem ta như người nào mà đối đãi."

Nhiễm Dật giờ phút này nghe được những lời ấy, trong đầu đã có chút hình dung. Cằm gã vẽ ra một đường cong lạnh lùng, lông mày nhướng lên, càng lộ vẻ lãnh khốc. Nhưng đôi môi lại ngưng đọng thành một nụ cười vặn vẹo:

"Ngươi là... Bạch Thanh Nhan?"

Bạch Thanh Nhan giờ phút này mới dời ánh mắt qua. Y lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay xé mặt nạ từ trên mặt xuống... Mắt ngọc mày ngài, mày kiếm mắt sáng. Nhưng ánh sáng ôn hòa thường trực trong đôi mắt y, giờ phút này lại biến thành kiếm mang sắc bén!

"Thật sự là đi mòn gót sắt mà chẳng thấy, đột nhiên chui tới cửa! Bạch Thanh Nhan, ta vốn đang lo lắng ngươi chạy trối chết, không biết phải phí bao nhiêu công phu mới đào được ngươi ra. Lần này thì tốt rồi, tự ngươi dâng đến tận miệng!"

Bạch Thanh Nhan khinh miệt cười.

"Ngọc Dao công pháp là bí mật của Hoàng thất Ngọc Dao ta. Nhiễm Dật, ngươi chẳng qua chỉ đánh cắp được tàn thiên trong đó mà đã thật sự cho rằng có thể chống lại ta? Huống chi, ngươi đem toàn bộ nhân mạng trong cung tất cả đều trói buộc vào trận tế tự này, đó là con dân Lang Nghiệp của ngươi đó! Sinh linh đồ thán, đây chính là điều mà một quân chủ như ngươi nên làm ư?"

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now