Chương 97. Long Dã Đưa Ta Vào Cung.

442 27 5
                                    

Chương 97. Long Dã đưa ta vào cung.

Địa cung này mặc dù tráng lệ, thậm chí còn tản mát ra mùi huân hương u ám. Nhưng bên trong lại không có lấy nửa tia sáng, ngoại trừ Nhiễm Trần cũng chẳng có một bóng người. Bị nhốt ở nơi này... So với tù phạm trong địa lao thì có gì khác nhau?

... Nhiễm Trần phạm phải lỗi lầm gì, vì sao lại bị đối đãi như vậy?

"Phó Diễm" trong lòng quá mức kinh ngạc, nhất thời nói không nên lời. Thần sắc Nhiễm Trần lại hết sức tự nhiên:

"Sao vậy, Phó Đại nhân tựa như cực kỳ kinh ngạc khi thấy ta mở ra cửa địa cung?"

"Ta cũng chẳng qua là quá nhàm chán, sờ mó bốn phía, trong lúc vô tình phát hiện ra bên trong địa cung này còn có một cơ quan. Hóa ra địa cung không phải chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, đến hôm nay ta mới biết được."

Nhiễm Trần mỉm cười, trên gương mặt tái nhợt có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng phong lưu thuở trước.

"Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không đào tẩu. Ta cũng không có khả năng đào tẩu... Ngươi nhìn chân ta, còn có thể chạy trốn đến nơi nào?"

"Chân của ngươi..."

"Phó Diễm" vô thức lặp lại một câu, rồi ngừng nói. Nhiễm Trần lại giống như chẳng hề chú ý.

Hắn cúi đầu, tựa như đột nhiên rơi vào trầm tư, vậy mà quên mất trước mặt còn có một người đang đứng. Song rất nhanh, hắn đã khôi phục trở về bộ dáng ban đầu, mỉm cười hỏi:

"Phó Đại nhân, ta có thể hỏi một chuyện được không?"

"Ta còn có thể sống bao lâu nữa?"

... Ta còn có thể sống bao lâu nữa? Loại vấn đề này, sao lại phải hỏi người ngoài? Kể cả Nhiễm Trần có mắc bệnh nan y, người hắn cần hỏi cũng nên là ngự y chứ không phải một thần tử!

Tựa như nhìn ra kinh ngạc bên trong ánh mắt Phó Diễm, Nhiễm Trần lại lần nữa mỉm cười.

"Phó Đại nhân, ngươi không cần bối rối. Hoàn toàn chính xác, ta biết kế hoạch của các ngươi... Nhưng kế hoạch của ngươi, là hôm qua Hoàng huynh chính miệng nói cho ta biết."

... Nhiễm Dật?

"Bệ hạ gã, gã nói cái gì?"

"Hoàng huynh hôm qua tựa hồ cực kỳ cao hứng. Gã xách ta ra đẩy lên tế đàn, nhưng không tra tấn ta. Gã chỉ đi vòng xung quanh ta, nói với ta vào nửa đêm. Gã nói, 'Hắn hôm nay sẽ tới... Ta muốn để hắn biết... Hắn nên trả giá đắt...' . Phó Đại nhân, ngươi cũng đã biết 'hắn' là ai?"

Nhiễm Trần hỏi một câu, bắt gặp người đối diện không chút phản ứng. Hắn liền dẫn dắt chủ đề:

"Cũng được, sự tình của Hoàng huynh, nguyên bản cũng chẳng phải thứ ta có thể biết đến. Nhưng gã lại nói với ta... Hết thảy rất nhanh sẽ kết thúc. Ta nghĩ, có phải gã đã hạ quyết tâm, muốn giết ta rồi chăng?"

"Loại chuyện này, một thần tử như ta sao có thể biết."

"Phó Đại nhân. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng cần phải dùng loại lấy cớ này nữa... Thời điểm Hoàng huynh tu luyện Ngọc Dao tà pháp cần có tế phẩm, thậm chí là mạng người, đều là Phó gia cung cấp, chẳng lẽ không đúng sao?"

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now