Chương 105. Người Của Ngươi, Ngươi Tự Đi Mà Cứu!

460 28 5
                                    

Chương 105. Người của ngươi, ngươi tự đi mà cứu!

Kỷ Ninh nói lời này, chẳng qua là vì chấn nhiếp Cơ Hà.

Theo như hắn nghĩ, kẻ dựa vào quyền thế mà hoành hành bá đạo như Cơ Hà, lúc này nhất định sẽ triệt để hiểu rõ hiện tại mình đã thâm hãm lao ngục, chẳng còn ô dù gì có thể dựa vào... Hắn hẳn là sẽ ngoan ngoãn hợp tác, không còn nghĩ cách quấy rối kế hoạch cứu viện của Kỷ Ninh nữa.

Nếu như hắn không phải con hổ giấy*, giờ phút này cũng nên hiểu rõ thế cục... Hiển nhiên, chỉ cần nhìn hắn bị trói chặt cứng không thể động đậy, Kỷ Ninh tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Tiếp tục đối nghịch với Kỷ Ninh, đối với hắn căn bản chẳng có chỗ nào tốt.

*Hổ giấy: Nguyên bản là "bao cỏ", ý chỉ người vô dụng, bất lực.

Bất luận thế nào, đều có thể tạm thời giải trừ nhân tố không xác định này, cho Kỷ Ninh thêm không gian hoạt động. Nếu thuận lợi, nói không chừng Cơ Hà còn có thể nghĩ ra cách cứu viện, phát huy chút tác dụng.

Bởi vậy, sau khi Kỷ Ninh đập nát chén trà, không có lập tức rời đi. Hắn lạnh lùng nhìn Cơ Hà, muốn nhìn xem Cơ Hà đến cùng sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng hắn không dự liệu tới, Cơ Hà căn bản không có bất kỳ phản ứng nào.

Cơ Hà tựa như đột nhiên biến thành một pho tượng sáp, cứng ngắc, không hề nhúc nhích. Hắn chỉ kinh ngạc mở lớn hai mắt, ánh mắt lại phảng phất như dán vào hư không vô định. Thần tình trên mặt hắn vừa như muốn khóc, lại giống như muốn cười.

"Sao thế, Duệ Thân Vương. Điên rồi à?"

Kỷ Ninh phát giác hắn có chút không ổn, trào phúng hỏi một câu. Cơ Hà nghe tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vẫn y nguyên có chút kinh ngạc, thanh âm cũng rất mờ mịt:

"... Ngươi vừa mới nói, nơi đó chỉ có một thi thể người Lang Nghiệp."

"Đúng thì thế nào?"

"Cho nên hắn không xảy ra chuyện gì..."

"Y đương nhiên không có chuyện gì! Bạch Thanh Nhan là chiến thần Ngọc Dao, lăn lộn trên chiến trường nhiều năm như vậy, y đều không xảy ra chuyện, làm sao lại..."

... Làm sao lại chết trong trận hỏa hoạn này?

Dù cho phản bác Cơ Hà, Kỷ Ninh căn bản cũng chẳng nguyện ý đem danh tự Bạch Thanh Nhan cùng một chữ "chết" liên hệ với nhau. Nhưng hắn vẫn hầm hừ mà nhìn chằm chằm Cơ Hà. Song chính vì vậy, hắn liền phát hiện có mấy phần kỳ quặc.

Cảm xúc của Cơ Hà vô cùng quái đản. Tựa như kẻ lâm vào đại nạn, đột nhiên biết mình đã may mắn thoát khỏi hiểm cảnh. Chính là loại trạng thái không còn nửa phần khí lực sau khi được cứu.

... Lại nói, khi nãy hắn kích động vô lý như thế, kỳ thật cũng có chút kỳ quái. Thường ngày Cơ Hà mặc dù vẫn thập phần ngạo mạn, nhưng cũng được coi là thông minh cơ trí. Bằng không, cũng không có khả năng đảm đương chức Nguyên soái một nước.

Hắn bị thứ gì kích thích sao?

Kỷ Ninh suy tư trong lòng, nhưng không hỏi ra miệng, chỉ chờ đợi Cơ Hà tự mình nói ra.

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum