Chương 5. Thật Sự Là Ngươi Sao?...

1.1K 71 4
                                    

Chương 5. Thật sự là ngươi sao? Hay vẫn chỉ là một giấc mộng của ta? (Hai người trùng phùng)

Thanh âm này truyền đến, đem một tia may mắn cuối cùng của Bạch Thanh Nhan đập vỡ tan tành. Mặc dù giọng nói khàn khàn không thành hình dáng, nhưng Bạch Thanh Nhan vừa nghe đã lập tức nhận ra đây chính là Kỷ Ninh!

Trong đầu Bạch Thanh Nhan cái gì cũng không có. Tràn ngập tâm trí đều là thanh âm của Kỷ Ninh mạnh mẽ đâm tới.

Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm.

Tựa như hàng ngàn hàng vạn gót sắt chà đạp, hàng ngàn hàng vạn lưỡi mác tương giao, hàng ngàn hàng vạn máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, từng tiếng từng tiếng, nặng nề như thế, đâm thành một lỗ thủng lớn trống rỗng trong lồng ngực y.

"Kỷ Tướng quân!" Phó Đại nhân tươi cười chào đón, "Mời được Kỷ Tướng quân đến yến tiệc của Phó tại hạ, thật sự là khó càng thêm khó. Thật vất vả hôm nay mới mời được Công thần đại thắng ngài đến đây, tới, ta muốn kính ngài một chén rượu, biểu hiện kính ý trong lòng ta!"

"Ai nha, Phó Đại nhân nhiều lần đề cập quân mật với chúng ta, hôm nay văn võ triều đình chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt, thật sự đáng mừng! Tới, chúng ta cùng một chỗ uống một chén rượu!"

Nghe lời nói của Phó Đại nhân, Lưu Đại nhân cũng tranh thủ góp vui... Không nói gia thế hiển hách của Phó Đại nhân là con trai của Tể tướng đương triều. Lại nói bản thân hắn trẻ măng đã leo lên đến Tư đồ*, xem như quyền cao chức trọng. Lưu Đại nhân hôm nay đứng ra trên danh nghĩa tổ chức, chỉ sợ hai người này một người không hầu hạ tốt, có khi còn rơi đầu. Nhưng Kỷ Ninh vậy mà không thèm tiếp lời, chỉ truy vấn:

*Tư đồ: Một chức quan thời phong kiến. Mình tra thì ra khá nhiều giải thích khác nhau, nên tạm thời coi là chức quan trông coi việc lễ tiết.

"Phó Đại nhân, rượu này chúng ta đợi chút nữa rồi bàn. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi Lưu Đại nhân một câu. Ngươi nói đã tìm được 'hoan nô' bỏ trốn kia của ta, ta hôm nay mới tới đây. Vậy người lại đang ở nơi nào?"

"Cái này..." Lưu Đại nhân không nghĩ tới hắn lại là dạng không thèm cho người khác mặt mũi, ậm ừ đáp, "Quả thật chúng ta đã tìm được một người dị sắc song đồng. Ngay sau tấm bình phong kia, đã tắm rửa sạch sẽ chờ Kỷ Tướng quân hưởng dụng. Chỉ là..."

Mới nói đến hai chữ "bình phong", Bạch Thanh Nhan đã nghe được một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Giờ phút này, tiếng bước chân kia bỗng nhiên dừng lại:

"Chỉ là cái gì?! Là y gặp phải bất hạnh gì, bị thương, hay là bị bệnh?"

Kỷ Ninh gầm nhẹ một tiếng, dọa Lưu Đại nhân đến thanh âm đều biến:

"Chỉ là người này vẫn còn là một đứa trẻ. Hạ quan sợ Tướng quân tưởng niệm người cũ, trong phòng tịch mịch, đêm dài đằng đẵng dù sao vẫn cần, cần người làm ấm chân. Mặc dù người này tuổi còn nhỏ, nhưng thân thể đã trưởng thành, đôi mắt cũng đúng là dị sắc song đồng, hạ quan đã tự mình nhìn qua!"

"Trẻ con?" Thanh âm Kỷ Ninh ngay trước tấm bình phong truyền đến, mang theo thê lương. Giống như là cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, hắn lặp lại một lần, "Ngươi nói người này căn bản không phải y?!"

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now