Chương 89. Song Đế Vương Giằng Co.

455 34 7
                                    

Chương 89. Song Đế vương giằng co.

Người qua đường kia đã rời đi, Kỷ Ninh vẫn đứng sững tại chỗ, nửa ngày không hề động.

"Đại ca!" Thấy Kỷ Ninh thất hồn lạc phách, Long Dã gọi một tiếng, "Chúng ta đi thôi."

"Không thể đi." Kỷ Ninh lắc đầu, "Ta đến cứu y ra."

"Thế nhưng..." Long Dã có chút do dự, "Lửa lớn như vậy, Thái tử Ngọc Dao nói không chừng đã..."

"Không có khả năng!" Kỷ Ninh đột ngột ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Long Dã, "Y không thể chết! Y nhất định là bị Bệ hạ bắt đi, y đang chờ ta tới cứu y!"

"Đại ca!"

"Nếu ngươi sợ chết, vậy trở về tìm các huynh đệ đi! Tự ta tới Hoàng cung! Ta..."

Kỷ Ninh giống như điên cuồng quay người muốn đi về hướng Vương đô. Lại bị Long Dã một tay kéo lại:

"Đại ca, ngươi nói cái gì vậy! Ta sao có thể để ngươi đi một mình! Chúng ta trước tiên quay về tìm các huynh đệ, bàn bạc kỹ hơn!"

"Không có thời gian bàn bạc kỹ hơn, Long Dã! Thanh Nhan y nói không chừng đã đang phải chịu khổ rồi! Ngươi buông tay ra!"

"Càng như vậy, càng không thể vọng động!" Long Dã không những không buông tay, còn giữ chặt hơn, "Đại ca, nếu thêm một lần không thành công, ngươi cho rằng còn bao nhiêu cơ hội có thể lại xông vào Hoàng cung nữa? Ngươi hành động nông nổi như vậy, là thật sự cho rằng tính mệnh của Thái tử Ngọc Dao và tính mệnh của ngươi đều là trò đùa sao?!"

Lời này chấn tỉnh Kỷ Ninh. Trong mắt hắn rốt cuộc cũng có một chút lý trí quay về:

"Phải... Ngươi nói đúng. Long Dã, vậy chúng ta mau chóng quay lại rừng cây, tìm bọn họ thương lượng... Phải nhanh lên!"

Ban đầu, bọn họ mang theo gần một ngàn thiết kỵ Lang Nghiệp, sợ gây chú ý quá mức nên đã để các binh sĩ ẩn nấp trong rừng cây, đến sứ quán chỉ có hai người Kỷ Ninh và Long Dã. Cho nên hiện tại, Kỷ Ninh vừa nói vừa vội vã quay trở về rừng cây. Long Dã cũng theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người rời khỏi đám đông xem náo nhiệt, cũng tránh được ngự lâm thị vệ san sát, rẽ ngoặt vào một đường nhỏ ít ai lui tới.

"Phía trước chính là nơi các huynh đệ hạ trại, đại ca."

Long Dã đột nhiên mở miệng.

"Làm sao?"

Kỷ Ninh nghe được tiếng y, quay đầu. Lại chẳng ngờ, một miếng vải lập tức che lên mũi miệng hắn, Long Dã không biết đã tẩm thứ gì ở trên, một mùi gay mũi xộc lên!

"A..."

Trong mắt Kỷ Ninh tràn ngập không thể tin nổi. Hắn nhìn người huynh đệ mà hắn tín nhiệm nhất, nhìn gương mặt đạm mạc đến mức tựa như không hề có tình cảm. Trong mắt Long Dã như cất giấu vực sâu thăm thẳm, bên trong tâm tình gì cũng cơ hồ không hề tồn tại, lại phảng phất như sóng lớn gầm gào vô tận.

... Tại sao...

Kỷ Ninh muốn hỏi. Nhưng hắn không thể nói lên lời. Trước mắt hắn một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không thấy rõ... Gương mặt Long Dã cũng trở thành một vòng xoáy bí ẩn, cuối cùng hóa thành một vùng tăm tối.

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now