Chương 38. Để Ngươi Cùng Nhiễm Trần Tự Ôn Chuyện.

713 42 17
                                    

Chương 38. Để ngươi cùng Nhiễm Trần tự ôn chuyện.

Đêm dài, bên trong Vương đô Lang Nghiệp tĩnh mịch không có lấy một thanh âm. Từ phủ Đại Tướng quân, một người lẻn ra bên ngoài. Người đó một thân áo choàng quấn quanh người, che đi toàn bộ diện mạo. Tựa như sợ bị ai phát giác, cả một đường "hắn" trốn trốn tránh tránh. Nhưng "hắn" căn bản không nhận ra, chính mình vừa mới ra khỏi cửa phủ Tướng quân, đã bị người để mắt tới.

Trên đại thụ phía đối diện phủ Tướng quân, một người nhìn chằm chằm bóng lưng "hắn", nhỏ giọng nói:

"Ngươi ở đây tiếp tục trông coi, ta đi theo 'hắn', xem 'hắn' muốn đi đâu. Ngươi phải giữ vững tinh thần... Bệ hạ đã nói qua, trong phủ Tướng quân này, ngay cả mèo chó cũng không thể để chạy mất một con!"

Người nói chuyện thanh âm sắc bén, ngữ điệu bất nam bất nữ. Nhưng thân thủ hắn vô cùng tốt, từ đại thụ phía đối diện phủ Tướng quân nhảy xuống, rón rén đi theo sau lưng người kia, một chút cũng không bị phát giác.

Người kia đi hết đường đến một góc phố phồn hoa. "Hắn" đột ngột rẽ ngoặt, đến cửa sau của thanh lâu lớn nhất Vương đô Kim Tiêu Túy. "Hắn" gấp gáp gõ cửa một cái, động tác rất nhẹ, nhưng giữa đêm khuya vẫn vang lên hết sức chói tai

"Nửa đêm canh ba, ai còn đến kêu cửa?"

Một tiểu nha đầu nhỏ giọng, vẫn còn đang ngái ngủ ra mở cửa. Đợi cho đến khi nàng thấy rõ người mặc áo choàng, lập tức kinh hoàng:

"Vạn Nhi tỷ tỷ? Ngươi thế mà còn sống?"

Người mặc áo choàng kia chính là Vạn Nhi. Nàng không trả lời, từ khe cửa nhỏ mà tiểu nha đầu kia mới hé ra chen vào, trở tay đóng cửa lại.

"Ngươi sao còn dám trở về? Để ma ma phát hiện nhất định sẽ đánh chết ngươi! Ngươi cũng dám chạy trốn! Nếu không phải ngày ấy phát sinh sự tình lớn, có người hành thích Tướng quân, ngươi đã sớm bị bắt về lột da!"

"Ta biết. Ta tới lấy đồ, sau đó sẽ lập tức đi ngay, tuyệt không liên lụy đến ngươi." Vạn Nhi túm lấy tiểu nha đầu, vội vàng hỏi, "Bạch Vong, không, phải nói là biểu ca của ta, lúc ấy y để lại những y phục kia, ngươi có chú ý đến hay không?"

"Y phục?" Tiểu nha đầu cẩn thận hồi tưởng, "Y phục của ngươi đã sớm bị các tỷ tỷ trên lầu chia chác hết rồi. Còn Bạch Vong gì đó, có lẽ cũng bị vứt đi?"

"Vứt?"

Vạn Nhi cực kỳ thất vọng. Nàng suy nghĩ rất lâu, hạ quyết tâm thật lớn mới dám trở về, cũng chẳng qua là muốn nhìn một chút xem có thể từ y phục kia tìm ra manh mối thân phận Bạch Vong. Tốt nhất là có thể tìm ra chứng cứ y gây bất lợi cho Tướng quân, đối chất với nhau, vạch trần âm mưu của y!

Thậm chí nàng còn ảo tưởng, Kỷ Tướng quân sẽ cảm niệm sự trung thành tận tâm của mình, đối với mình...

Nhưng nếu những y phục kia đều không còn, nàng lấy cái gì để chứng minh Bạch Vong là thích khách Ngọc Dao?

"Thực ra ta vẫn nhớ kỹ có mấy bộ y phục kiểu dáng rất kỳ quái. Rách rách rưới rưới, bên trên còn rướm máu. Chẳng ai cần, hình như đã ném vào trong kho củi."

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now