Chương 23. Bạch Thanh Nhan, Ở Lại Lang Nghiệp...

1K 57 5
                                    

Chương 23. Bạch Thanh Nhan, ở lại Lang Nghiệp. Hoặc là, Kỷ Ninh ta cùng đi...

Bạch Thanh Nhan xoay người liền lập tức vào phòng, dùng sức đóng cửa lại. Y dựa lưng trên ván cửa, hai tay siết chặt thành quyền, móng tay đều đâm sâu vào lòng bàn tay. Y thật sự tuyệt không muốn gặp lại Kỷ Ninh.

"Ngài là Kỷ Tướng quân? Ngài muốn tìm ai, Tướng quân! Ngài không thể cứ thế xông vào đâu! Tướng quân!"

Thanh âm quản sự lộ ra lo lắng từ ngoài cổng vang lên. Đồng thời vọng lại còn có một chuỗi tiếng bước chân gấp rút. Mặc kệ quản sự lớn tiếng ngăn cản, tiếng bước chân này cũng không dao động chút nào, kiên định hướng nơi Bạch Thanh Nhan vừa mới đứng khi nãy mà đến.

Tiếng bước chân ngừng lại ngay tại khoảng không gian trống trước phòng. Kỷ Ninh nhìn thấy Lộc Minh Sơn, lớn tiếng hỏi:

"Y ở đâu?"

"Ngươi nói ai?"

"Còn có thể là ai? Lộc thần y, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám." Thanh âm Kỷ Ninh trầm xuống, "Ta xác thực cần gặp y một lần. Ta sẽ không làm chuyện gì với y, thỉnh ngươi nhất thiết phải thành toàn cho ta."

"Nhưng có vẻ như y không cần gặp ngươi."

"Lộc thần y!"

"Kỷ Tướng quân, ngươi hẳn cũng minh bạch. Nếu y muốn gặp ngươi, chính y sẽ tự đi tìm ngươi. Có đúng không?"

"Nhưng ta còn có một số việc chưa làm xong... Ta nhất định phải gặp y." Thanh âm Kỷ Ninh càng thêm trầm thấp, "Nếu như ngươi không chịu thành toàn, chỉ sợ sự tình này liền phải làm lớn chuyện."

Bạch Thanh Nhan chẳng qua chỉ cách khoảng đất trống kia một cánh cửa, bên tai nghe đến rõ ràng. Y cảm thấy huyệt Thái Dương nảy thình thịch, não bộ cũng quấy đến đau nhức. Vì sao Kỷ Ninh không thể bỏ qua y, còn muốn dồn ép không tha như vậy?

"Làm lớn chuyện?" Lộc Minh Sơn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị uy hiếp. Bên trong giọng nói của cậu rõ ràng mang chút kinh sợ, "Đây là Phó trang đó, không phải quân doanh của ngươi! Ngươi muốn làm gì?"

"Kể cả đem nơi này san thành bình địa, ta cũng phải tìm ra y." Kỷ Ninh chậm rãi nói, "Thủ hạ của ta mười vạn cường binh, ngay bây giờ bên trong trạm gác phụ cận cũng có ba năm ngàn. Cho nên..."

"Cho nên như thế nào?"

Bạch Thanh Nhan nghe không nổi nữa. Y đẩy cửa phòng ra, bên ngoài ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt y, khiến y không khỏi hoa mắt một hồi. Kỷ Ninh cách y chẳng qua cũng chỉ mấy bước, nhoáng một cái đã đến trước mặt y.

Trong tay Kỷ Ninh còn nắm diều hâu đưa tin kia. Hắn rút ống trúc cột bên chân diều hâu đưa tin xuống, đưa tới.

"Đây là giao cho ngươi."

Bạch Thanh Nhan rũ mắt, đưa tay nhận lấy. Không ngờ Kỷ Ninh lại thuận thế nắm chặt tay y. Y nhíu mày vung tay, không hất ra được.

Ngón tay Kỷ Ninh từ trên cổ tay y từng chút tuột đến đầu ngón tay, tựa như dáng vẻ khó bỏ khó phân vô cùng lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now