Chương 101. Nhiễm Dật, Ngươi Thật Sự Điên Rồi.

479 28 2
                                    

Chương 101. Nhiễm Dật, ngươi thật sự điên rồi.

Ngữ khí Nhiễm Trần mặc dù kịch liệt, khóe mắt lại đỏ bừng. Trong mắt hắn ngậm lấy một tầng hơi nước. Bạch Thanh Nhan nhìn ra được hắn đang vô cùng khổ sở, là kiềm chế nhiều năm đến bây giờ mới bạo phát.

"Được, ta đáp ứng, ta sẽ giúp ngươi."

Bạch Thanh Nhan trịnh trọng đáp:

"Dù sao gã là dùng Ngọc Dao công pháp ủ thành ác quả, ta vốn nên có trách nhiệm ngăn cản gã."

"Cảm ơn ngươi, Thái tử Điện hạ."

"Không cần phải cảm tạ. Nhiễm Quận Vương, ta đây là giúp ngươi một tay, càng là hoàn thành tâm nguyện của ta. Ta muốn thu hồi tà pháp này lại, không để nó tiếp tục gây họa một phương."

"Chỉ là ta còn có một chuyện không rõ." Bạch Thanh Nhan nói khẽ, "Ngọc Dao công pháp mà Nhiễm Dật sử dụng có nhiều lỗ hổng, rõ ràng không phải là toàn bộ. Gã cưỡng ép tiến hành như vậy, lúc này chắc hẳn đã phản phệ nghiêm trọng... Có lẽ gã cũng đang phải chịu rất nhiều giày vò, hẳn là thập phần khổ sở. Từ khao khát của gã đối với Ngọc Dao công pháp, có thể thấy được gã đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng nếu đã đến cực hạn, vì sao đến giờ vẫn không đưa ngươi..."

"Có lẽ Hoàng huynh muốn sau khi đạt được Ngọc Dao công pháp, lựa chọn một thời cơ có lợi nhất đối với gã. Dù sao, ngoại trừ ta, cũng không còn đệ đệ nào huyết mạch cộng sinh cùng gã, có thể để gã tàn phá nữa."

... Đúng vậy, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng phải là không nỡ nhìn đệ đệ chướng mắt này chết đi.

Nếu như nói trước kia còn có loại vọng tưởng này, hôm nay biết được chân tướng, Nhiễm Trần đã hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng xa vời đối vơi Nhiễm Dật.

Hắn vốn còn muốn nói cái gì, lại nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng người. Xa xa, một thanh âm nam không ra nam nữ không ra nữ la lên... "Bệ hạ giá lâm!"

"Là Hoàng huynh trở về!"

Nhiễm Trần phản ứng cực nhanh, dùng sức ấn vào một hòn đá nhỏ nhô lên bên cạnh hắn. Rất mau, thanh âm ầm ầm vang lên lần nữa, đá xanh bên ngoài địa cung chậm rãi chuyển động, ma sát với mặt đất tạo ra thanh âm rợn người.

"Thái tử Điện hạ, ngươi mau mau trốn kỹ! Đợi Hoàng huynh ta tiến vào rồi, ngươi không thể nói nữa, động tác cũng phải cực nhẹ. Mặc dù bên ngoài địa cung này không thể nghe được âm thanh, nhưng vẫn mơ hồ có thể đoán được động tĩnh... Nếu bị Hoàng huynh phát giác ngươi ở đây, nhất định sẽ gây ra tai họa!"

Lời này của Nhiễm Trần nhắc nhở Bạch Thanh Nhan. Mắt thấy đá xanh chuẩn bị hoàn toàn khép lại, Bạch Thanh Nhan tâm niệm vừa động, nhặt lên một viên đá cực nhỏ từ dưới đất, dùng tay bắn ra! Viên đá kia cấp tốc bay lên, vừa vặn kẹp ở khe hở giữa hai phiến đá. Bên trong tiếng ma sát của phiến đá, lại truyền tới một tiếng răng rắc nhỏ tới không thể nhận ra, tựa như thứ gì bị đập vỡ. Song viên đá kia chỉ bị nghiền thành mấy khối, không trở thành bột phấn. Cuối cùng, phiến đá dừng lại, một khe hở nhỏ đến không thể nhìn bằng mắt thường xuất hiện tại mặt sàn vốn dĩ kín kẽ, xuyên thấu qua khe hở kia, bên trong địa cung đen thẫm hiện ra một sợi chỉ ánh sáng thật mảnh, chiếu lên trên mặt đất.

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now