Chương 9. Nếu Kỷ Tướng Quân Trắng Trợn Cướp Người,...

1K 46 6
                                    

Chương 9. Nếu Kỷ Tướng quân trắng trợn cướp người, ta đánh không lại hắn.

Hai người thương nghị một lần, vẫn như cũ không có đầu mối. Lúc này , Long Dã cũng từ trường thao luyện trở về. Y một thân mồ hôi, ngay cả tóc cũng ướt sũng dính ở trên lưng, bước nhanh đến bên người Kỷ Ninh, đứng vững.

"Trở về rồi? Ta quên nói cho ngươi biết hôm nay ta muốn tiếp đãi Nhiễm Quận vương, ngươi có thể trực tiếp quay lại nghỉ ngơi."

Long Dã không nói gì. Y liếc nhìn Nhiễm Trần một chút, đối diện cùng ánh mắt Nhiễm Trần. Đúng lúc này, một làn gió xuân se lạnh thổi tới, Nhiễm Trần bên trong áo lông chồn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn từ trước đến nay sợ lạnh, vội vàng kéo cổ áo lông thú sát lại.

Đột nhiên, gió ngừng. Hắn ngẩng đầu, mới phát hiện ra chẳng biết từ khi nào, Long Dã đã đứng bên cạnh mình, vừa vặn đem toàn bộ gió lạnh kia ngăn ở phía sau.

"Ngươi..." Nhiễm Trần ngập ngừng, "Ngươi mang theo một thân mồ hôi, đứng ngay đầu gió thổi, không sợ nhiễm phong hàn sao?"

Long Dã lắc đầu. Y rũ mắt, lại nhìn Nhiễm Trần thêm một chút.

Kỷ Ninh ở một bên hỏi:

"Long Dã, ngươi gấp gáp trở về như vậy, là có chuyện gì khẩn yếu sao?"

"Xác thực nghe nói một chuyện khẩn yếu. Tin tức từ Lưu Đại nhân bên kia truyền đến, hung thủ ngày ấy ám sát Tướng quân đã tìm được."

"Tìm được?!"

Nhiễm Trần cùng Kỷ Ninh gần như đồng thời đứng bật dậy. Vết thương bên hông Kỷ Ninh thoáng như bị xé nứt, nhưng hắn căn bản không lo được, chỉ che lấy miệng vết thương, "Người ở nơi đó? Nhanh đưa ta đi!"

"Tướng quân, ngươi hiện tại vẫn đang bị thương, không thể cưỡi ngựa. Chẳng bằng..." Ánh mắt Long Dã lần thứ ba ném lên trên người Nhiễm Trần, "Quận vương Điện hạ, có nguyện đem xe ngựa cho Kỷ Tướng quân dùng một lát?"

"A?"

Long Dã đột nhiên nói chuyện với hắn, Nhiễm Trần chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Long Dã hỏi lần thứ hai, hắn mới nghe rõ lời này, dùng sức khẽ gật đầu. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên biến thành kẻ si ngốc trì độn, nào còn có bóng dáng Nhiễm Quận vương nhạy bén ngày xưa? Còn may tâm trí Kỷ Ninh đều đặt hết lên "Hung thủ", vẫn không phát hiện ra có điểm không đúng.

Thẳng cho đến khi thân ảnh Kỷ Ninh biến mất trong xe ngựa, Nhiễm Trần đột nhiên phát hiện, Long Dã lại không có đi theo hắn.

"Ngươi không đi cùng Kỷ Tướng quân sao?"

"Đi. Điện hạ, người đi cùng ta chứ."

"..."

Lời còn chưa dứt, Long Dã đã ôm lấy Nhiễm Trần, nhảy lên ngựa. Y đem áo choàng của mình mở rộng, bao phủ toàn bộ Nhiễm Trần vào bên trong, ngăn cách với mọi ánh mắt bên ngoài.

"Long Dã!"

Hai chân Long Dã kẹp lấy lưng ngựa, tuấn mã vun vút phi ra ngoài. Nhiễm Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đụng vào lồng ngực Long Dã. Hắn vốn cũng không quen cưỡi ngựa, lại thêm chưa chuẩn bị kỹ càng, thiếu chút nữa ngã xuống ngựa. Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên nắm ở eo hắn, thay hắn một lần nữa tìm lại cân bằng. Sau đó, cánh tay kia dần dần siết chặt, đem cả người hắn giam cầm trong lồng ngực.

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now