Chương 100. Ca Ca.

510 36 16
                                    

Chương 100. Ca ca.

Nhiễm Trần trầm mặc. Gương mặt vốn đã rất yếu ớt lại càng trở nên thảm bại, không có chút huyết sắc nào. Hắn cắn môi:

"Thái tử Điện hạ, ngươi đối với Ngọc Dao công pháp hiểu rõ nhất, còn có ẩn tình gì, ngươi cứ nói ra đi."

"Được." Bạch Thanh Nhan không do dự nữa, "Ngọc Dao công pháp bản chất là nghiền ép tiềm năng bên trong thân thể, từ khổ tu mà đạt được đốn ngộ. Còn như ta, tuy không dựa vào công lực của người ngoài cũng có thể đạt được hoạch ích, chỉ là nhất định phải chịu đựng gian lao và thống khổ vô cùng. Hiệu quả của Ngọc Dao công pháp dẫn tới vô số kẻ thèm thuồng. Song nỗi thống khổ phải chịu đựng khi tu luyện, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Cho nên, nó cung cấp một đường tắt khác, lại càng thêm mê người."

"Đó chính là không làm mà muốn có ăn... Thì chỉ có hấp thụ công lực của người ngoài, để họ gánh chịu gian lao. Hoặc là thông qua khốc hình tàn nhẫn, khiến người khác thay mình tiếp nhận thống khổ. Cái trước thì có thể gia tăng công lực, cái sau thì tăng thể chất, trường thọ bất lão."

"Nếu đã chỉ cần người khác thay mình tiếp nhận thống khổ, vì sao gã nhất định phải lựa chọn máu của người thân?"

"Bởi vì Ngọc Dao công pháp không phải một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Luyện võ công, muốn tăng thêm một bước tu vi, cầu trường thọ khỏe mạnh, theo thời gian chuyển dời, thế nào cũng sẽ đến lúc phát hiện mình lại có xu thế bắt đầu lão hóa. Nhưng thế gian này có ai có thể vĩnh viễn tiến cảnh võ công? Ai có thể thật sự trường sinh bất tử? Thông qua Ngọc Dao công pháp để đạt tới mục đích, đại giới phải trả lại càng lúc càng lớn."

"Cho nên ban đầu, Hoàng huynh chỉ giết người vì dục vọng. Về sau liền trở thành không giết không được."

"Là như vậy không sai."

"Vậy vì sao gã nhất định phải chọn huynh muội nhà mình mà ra tay?"

"Ngươi vẫn chưa rõ sao?"

Hai người nhìn nhau không nói gì. Nhiễm Trần sao có thể không rõ? Hắn chỉ là không muốn tin tưởng.

... Không muốn tin tưởng, việc hiến tế người thân thích so với cái chết của những kẻ khác, càng có thể để Nhiễm Dật đạt được thứ gã mong muốn.

... Không muốn tin tưởng... Người sống sờ sờ, thậm chí huynh đệ tay chân của mình, trong mắt huynh trưởng của hắn, đã sớm không phải là người sống, mà chỉ là nguyên liệu hiến tế!

"Trước đó ta cũng đã nói, con đường này chính là nghiền ép tiềm năng của thân thể, cải thiện trạng thái nhất thời, là một con đường không có lối về. Ta nhìn Nhiễm Dật tuổi còn trẻ, không vì võ công cao cường, vậy mà lại giết nhiều người như vậy... Chắc hẳn gã thân mang bệnh nặng, phải dùng biện pháp này để kéo dài tính mạng. Nếu không ngừng cắn nuốt công lực võ học cao tay, có lẽ còn có thể duy trì một thời gian. Nhưng công lực Nhiễm Dật cắn nuốt đều là của người bình thường, ban đầu còn hữu hiệu, theo thời gian dần dần sẽ mất đi hiệu lực..."

Ngữ khí Bạch Thanh Nhan phát ra càng trầm thấp:

"Trong tay gã không có toàn bộ Ngọc Dao công pháp, không biết chân tướng. Nhưng gã hiểu, công pháp dần dần mất đi hiệu quả, gã rất nhanh sẽ phải chết."

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ