Chương 99. Nhiễm Quận Vương, Ngươi Là Một Vị Thuốc Của Hoàng Huynh Ngươi.

452 28 13
                                    

Chương 99. Nhiễm Quận Vương, ngươi là một vị thuốc của Hoàng huynh ngươi.

Lời này nói ra, bầu không khí trong nháy mắt bị đè nén.

Nhiễm Dật cau mày, thần tình trên mặt Cơ Dận ảm đạm. Hai người trầm mặc một lát, Cơ Dận mở miệng lần nữa đã đổi chủ đề.

"Đệ đệ ta đang ở đâu?"

Càng chứng kiến sự điên cuồng của Nhiễm Dật, Cơ Dận đối với an nguy của Cơ Hà đột nhiên sinh ra mấy phần lo lắng. Hắn hiểu rất rõ đệ đệ này. Tâm tính kiêu ngạo, tính tình lại nóng nảy, nếu quả thật chọc đến Nhiễm Dật, chỉ sợ phải chịu thiệt thòi.

Nếu có thể, vẫn là mình tận mắt thấy nó an toàn mới có thể yên tâm.

Nhiễm Dật không nói gì. Gã nhẹ giọng ho khan một tiếng, một mực chờ đến khi Tổng quản nội vụ bên ngoài Thiên điện lặng yên không một tiếng động đi đến trước mặt gã.

"Mời Duệ Thân Vương đến."

Tổng quản nội vụ lại lặng yên không một tiếng động biến mất trước ánh mắt hai người. Rất nhanh, vài người nâng Cơ Hà đến, đi tới trước mặt Nhiễm Dật.

Thấy Cơ Hà lại bị nâng tới, giữa chân mày Cơ Dận có một tia ngưng trọng. Đợi đến khi thấy rõ nước bùn cùng xước xát trên mặt do bị đè xuống đất, tia cười cuối cùng trên mặt hắn kia cũng biến mất.

"Nhiễm Dật, đây chính là đạo đãi khách của Lang Nghiệp các ngươi?" Thanh âm hắn cũng mang theo ý không vui, "Hiện tại xem ra, cái gọi là khách nhân lại chẳng khác gì với tù phạm."

"Làm sao, hẳn là đến giờ phút này ngươi mới nhận ra tình cảnh của các ngươi à?"

"Tình cảnh gì? Ta không phải khách nhân mà Nhiễm Dật ngươi mời đến sao?"

"Ngươi cho đến lúc này vẫn còn muốn giả ngu với ta?"

Nhiễm Dật nheo mắt, âm u nhìn về phía Cơ Dận:

"Ngươi đã một mình đến Vương đô Lang Nghiệp ta, cũng nên sớm chuẩn bị hết thảy cho ngày hôm nay!"

"Chuẩn bị cái gì?"

Cơ Dận trầm mặc trong chớp mắt, lại đột nhiên mỉm cười. Đó là nụ cười ấm áp, hàm súc mang theo quan tâm và thiện ý lúc nào cũng thường trực trên môi ngày hắn thân còn là Hoàng trữ Đại Tiếp. Cũng là dựa vào nụ cười ấy, cùng với hành động thương cảm và quan tâm thuộc hạ, hắn được trên dưới triều đình nhất trí hảo cảm.

Sau này làm Hoàng đế rồi, đối với triều thần không thể lại lôi kéo làm chủ như thuở Hoàng trữ, mà phải ân uy tịnh thi*. Bởi vậy nụ cười này của hắn, kỳ thật có lẽ đã lâu không hề hiện ra.

*Ân uy thịnh thi: Đồng thời sử dụng ân huệ và uy nghiêm/ uy phong.

Nhưng Nhiễm Dật chưa bao giờ làm thần tử tại Đại Tiếp, cũng chẳng biết Cơ Dận tự bao giờ đã biến nụ cười này thành mặt nạ, có thể tùy thời gỡ bỏ. Gã hơi sững sờ...

Kẻ nào thấy gã mà không phải nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng? Gã khống chế bọn chúng, uy hiếp bọn chúng, gã là mây đen âm u ẩn chứa sức mạnh sấm sét to lớn trên đỉnh đầu bọn chúng, nắm toàn bộ quyền lực quân chủ sinh sát trong tay!

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now