CHƯƠNG 140: PHONG BA

1K 93 13
                                    

Thấy Tô Ma Lạt Cô như thấy Thái hậu, lại đến vào lúc này, khiến cho Khác phi thấp thỏm run sợ trong lòng. Lần này có Hoàng hậu hiện diện ở đây, Khác phi như thể là đi trên đống than hồng, sau khi cân nhắc trái phải vẫn đành cắn răng đưa ra quyết định đứng về phía Hoàng hậu.

Người đến rồi, có muốn lờ đi cũng chẳng thể nào coi như không thấy, Hoàng hậu gật đầu tỏ ý chào hỏi với Tô Ma Lạt Cô. Hoàng quý phi ngồi thẳng dậy, "Tô Ma đại cô cô cũng tới đây rồi?"

"Nghe nói Tĩnh phi nương nương bệnh nặng, Thái hậu có lòng, mệnh cho lão nô tới thăm." Tuy rằng tất cả tự rõ ràng Tô Ma Lạt Cô đang lấy danh nghĩa thỉnh an Tĩnh phi để can thiệp vào án Giáng Tuyết Hiên, nhưng cũng không ai có thể bóc trần sự thật ấy ra được.

Khác phi bình tĩnh đứng đó, nhưng kì thực là đang nơm nớp lo âu. Đám cung nữ này đã sớm khai ra vào đêm ấy Tang Chi không có mặt tại Thừa Càn cung, hơn nữa còn có người tận mắt nhìn thấy Tang Chi và Lục Oanh soi đèn lồng đi cùng về một hướng. Đã có nhân chứng nhìn thấy Tang Chi khi ấy ở bên cạnh Lục Oanh rồi, tình hình này sao có thể không bất lợi. Sắc mặt Hoàng hậu càng ngày càng trầm xuống, trong khi Tô Ma Lạt Cô và Hoàng quý phi vẫn một mạt bình tĩnh thong dong mà thôi, chẳng chút khác thường.

Nói cho tột cùng, chính tay nàng đã tước đi một mạng người. Tang Chi lúc này quỳ ở nơi đây, cũng không biết mình có thể bào chữa cho bản than như thế nào. Phàm là người còn lương tri, còn nhân tính, phạm tội lỗi mà còn phải đối mặt với tra hỏi, đương nhiên sẽ chột dạ. Nàng cũng vậy. Tang Chi chột dạ.

Hoàng hậu nhìn Tang Chi, nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú, ánh mắt mạnh mẽ như thể là muốn dung ánh mắt để tổn thương nàng. Nàng nuốt nước miếng, cuối cùng lên tiếng trả lời Khác phi, "Đêm đó quả thực nô tài đã gặp Lục Oanh. Gặp, nhưng trên đường hồi cung đã mỗi người một hướng. Nô tài và Lục Oanh lại tỷ muội than thiết, từ khi vào Tân Giả khố nô tài luôn luôn được Lục Oanh quan tâm chăm sóc, nô tài cả đời cảm kích Lục Oanh! Lục Oanh lại như vậy..." Nói đến đây, nàng nghẹn ngào, cũng chẳng biết được mấy phần thật giả. Đúng, Tang Chi từng có lúc dựa dẫm tin tưởng vào Lục Oanh, nhất là khi nàng mới tỉnh lại. Và thậm chí, nàng cũng biết Lục Oanh tuy rằng có phần lợi dụng nàng đấy, nhưng cũng không phải là muốn hãm hại nàng – mà không, chính xác nhất phải nói rằng tuy vẫn có phần toan tính với Tang Chi nguyên bản, nhưng Văn Lan cảm thấy Lục Oanh này cũng là thật sự có tình cảm với Tang Chi. Lục Oanh cần có bên mình một quân cờ nghe lời và trung thành, Tang Chi ấy vừa hay phù hợp. Đáng tiếc xiết bao, rằng Tang Chi ấy với Tang Chi hiện tại đây không phải là một. Tang Chi hiện tại sẽ biết mưu toan vì lợi ích của chính mình, không còn răm rắp nghe lời nữa. Cuối cùng chuộc lại được gì, chỉ là cảnh còn người mất, một bước sai rồi sai cả chặng đường. Thanh âm khan đi, Tang Chi nói, "Nô tài thương tâm vô cùng, và... hung thu không phải nô tài."

"Vậy sau khi chia tay hai người các ngươi đã đi đâu? Có nhân chứng nói nhìn thấy hai người các ngươi truy đuổi nhau?"

"Nô tài nhận mệnh làm việc, thấy đã chậm trễ nên lo lắng trong lòng, nhưng Lục Oanh là Chưởng sự mới nhậm chức, dạy rằng nô tài không nên thất lễ như thế, sợ nô tài ngang qua Giáng Tuyết hiên sẽ quấy nhiễu Tring phi nương nương, nên mới đuổi theo ngăn nô tài lại."

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now