CHƯƠNG 19

2.9K 330 31
                                    

Mùng Một Tết Nguyên Đán.

Tang Chi nặng tâm sự, nàng hối hận đêm giao thừa kia đã không có dũng khí hỏi Tố Lặc cho rõ ràng, hối hận mình đã lờ đi mà từ chối. Nhưng hối hận lúc này cũng chẳng còn tác dụng. Nàng nghĩ, nếu như lúc trước sớm biết Tố Lặc chính là Hoàng hậu, nếu sớm biết chủ nhân của nơi đến ngay cả mình cũng không nhịn được mà chán ghét chính là Tố Lặc, vậy nàng nhất định đến bên người kia.

Bởi vì, điều Tang Chi thực sự quan tâm không phải là vinh hoa phú quý, càng không phải là loại 'thấy sang bắt quàng làm họ' kia. Điều nàng để tâm chính là, rốt cuộc ý nghĩa của cuộc sống này là gì,và đối với nàng, là ý nghĩa của việc tồn tại trong tòa Tử Cấm Thành này. Ngày từ đầu từ khi còn chưa quen biết Tố Lặc, mọi hành động của nàng đều hướng về một mục đích duy nhất – là an toàn giữ được mạng sống. Từ khi quen biết Tố Lặc, rốt cuộc nàng mới tìm được chút niềm vui ở vương triều Đại Thanh nàng đang mắc kẹt. Người sống trên đời, quan trọng nhất là điều gì đây? Không biết đối với người khác thì thế nào, nhưng đối với Tang Chi nàng, quan trong nhất vẫn là nhân tính và tình cảm. Có nhân tính mới có thể có tình cảm, có tình cảm thì cuộc sống mới có thể vui vẻ có ý nghĩa, còn công danh lợi lộc những thứ kia, suy cho cùng cũng chỉ là thủ đoạn. Nàng rất rõ ràng, cũng rất coi trọng những điều này, cho nên mới quý trọng việc gặp Tố Lặc nơi thâm cung trùng trùng này tới như thế.

Trước kia nàng chưa từng muốn đi theo Tố Lặc, là vì nàng và Tố Lặc trước nay đối đãi như bằng hữu, và một khi nàng ở bên người kia, vậy nàng sẽ dùng thân phận của một cung nữ, trở thành nô tài của Tố Lặc. Nghĩ đến kiểu quan hệ này, trong lòng Tang Chi liền cảm thấy phiền phức khó chịu. Hơn nữa nàng vẫn luôn cho rằng Tố Lặc là một cách cách, sinh hoạt hằng ngày nhất định sẽ chẳng thiếu người lo lắng.

Nhưng nàng tuyệt không hề nghĩ tới, Tố Lặc lại là Hoàng hậu.

Là Hoàng hậu, cũng có nghĩa cuộc sống của người kia, một chút cũng không tốt đẹp gì. Bằng hữu của Tang Chi ở Thanh triều, người duy nhất nàng thực tâm lo lắng quý trọng, người có cuộc sống hẳn là không thoải mái dễ dàng gì, mà chính nàng lại từ chối bầu bạn với người này. Nghĩ đến điều này, Tang Chi hối hận không thôi.

Nàng cùng Lục Oanh cùng tới Thừa Càn cung. Lục Oanh hầu hạ trong điện, nàng vẫn như trước, làm vài việc tay chân bên ngoài. Vừa làm vừa nghĩ, hiện tại phải làm thế nào mới có thể tới Khôn Ninh cung đây? Dù sao Tang Chi chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ mặc người định đoạt, quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay người, chớ nói đến việc tự mình quyết định sẽ tới cung nào làm việc. Hơn nữa cung nữ trong nội cung đều do điển chế sắp xếp, tên tuổi xuất thân đều được ghi lại rõ ràng. Như vậy, muốn đi Khôn Ninh cung chỉ còn có hai con đường, hoặc khiến cho Hoàng quý phi nương nương đuổi nàng tới Khôn Ninh cung, hoặc làm cho Hoàng hậu tới đòi người. Nhưng hiện tại cả hai con đường này đều là bất khả thi. Hoàng quý phi nương nương căn bản không biết đến Tang Chi, mà nếu biết, một người luôn cẩn thận chu toàn như Hoàng quý phi sẽ không dễ đuổi cung nữ Thừa Càn cung tới Khôn Ninh cung. Mà chỗ Hoàng hậu – Tang Chi không khỏi khẽ thở dài một tiếng, sao Tố Lặc lại có thể là Hoàng hậu chứ? Nàng vẫn không thể tin được, vì vậy trong lòng lại vẽ ra một viễn tưởng, "Cũng có thể là không phải. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không không thể đoán bừa." Nhưng chính nàng lại rõ hơn ai hết, bất quá tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, rồi nàng lại cảm thán – Tối qua nàng đã nói lời cáo biệt với Tố Lặc rồi, còn nói mấy lời kia, chỉ sợ sau này gặp được Tố Lặc thôi cũng đã là khó khăn.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now