CHƯƠNG 67

2.3K 209 36
                                    

Nếu sự việc này xảy ra trước tối qua, Tang Chi nhất định sẽ lo lắng, sẽ đi tìm. Mà hiện giờ, nàng chẳng qua chỉ ngẩn ngơ lơ đãng một hồi mà thôi. Nhìn vào gương đồng, tự nói với mình, "Cũng thật đúng lúc. Lúc ta rời khỏi nơi này, xem ra nàng cũng an ổn rồi." Lời nói ra thì như thế, nhưng thực ra nàng lại nghĩ, nói là rời khỏi, nhưng ai mà biết được có rời khỏi được hay không? Mà đoạn tình cảm này, Tang Chi tự cho rằng cũng không sâu đậm đến nhường ấy, chẳng qua là... hy vọng bị dập tắt mà thôi.

Dù cho tâm tư nàng hỗn loạn ra sao, thời gian vẫn cứ thế trôi đi chẳng dừng lại. Mà suy cho cùng, Lâm Văn Lan nàng đã qua cái tuổi có thể sống đi chết lại vì tình yêu, hơn nữa nàng cũng đã hiểu ra từ lâu rằng tình yêu, không phải cứ là chiếm đoạt, là sở hữu, là có được, mới gọi là tình yêu.

Nàng sửa soạn hoàn hảo, dung mạo đoan trang nhẹ nhàng. Trước khi đi lại rót một chén trà lớn, một hơi uống hết, như thể là để nuốt xuống hết những chua chát. Xong xuôi, bước chân hướng về phía chính điện Khôn Ninh cung, bàn tay tay đan trước người, mặt chẳng đổi sắc.

Hoàng hậu đã thức giấc từ lâu rồi. Người nằm bên nàng là Hoàng đế, nàng cũng chẳng thể an giấc. Hơn nữa sáng sớm Hoàng đế phải tảo triều, Tố Lặc cũng không dám chậm trễ. Cho nên, tới lúc Tang Chi đến, Hoàng hậu đã một thân y trang chỉnh chu, đang ung dung lật sách.

"Tố Lặc." Trong điện không có nhiều người, Tang Chi nở một nụ cười, vẫn như thường ngày không có gì khác biệt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tố Lặc nheo mắt nhìn lên, lúc chạm phải ánh mắt người kia, chợt có chút khó xử.

"Sao hôm nay dậy sớm như vậy." Tang Chi vẫn giữ lấy nụ cười, đi đến bên cạnh Tố Lặc, lại nói, "Mọi sự tốt đẹp chứ?"

Tố Lặc khẽ siết gáy sách, miễn cưỡng cười, "Cũng tốt."

Tang Chi nghe, vẫn là một bộ dáng thản nhiên như nước chảy mây trôi, "Vậy tốt rồi." Lại dừng một lát, "Tối qua..."

"Tang Chi." Hai chữ 'tối qua' này bây giờ là điểm yếu của Tố Lặc, nàng trở nên cực kỳ nhạy cảm với hai chữ này. Nàng đón đầu, "Tang Chi, đúng là bổn cung thật lòng vô cùng... yêu thích ngươi. Nhưng bổn cung không muốn làm chuyện điên rồ. Ngươi là người duy nhất bổn cung có thể thật tâm đối đãi, nhưng..."

"Nhưng thế nào?" Thấy nàng không nói hết, Tang Chi gặng hỏi, mà nụ cười khẽ vẫn cố giữ trên môi, "Ngươi muốn nói gì?"

Tố Lặc khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn nàng, "Nhưng bổn cung không muốn làm chuyện điên rồ."

Một câu này rơi vào không trung, cả hai đều im lặng.

Hồi lâu sau Tang Chi mới nói, "Cũng không có gì to tát." Nàng bày ra dáng vẻ phóng khoáng, "Cũng là do phong tục khác biệt mà thôi. Ở quê nhà ta, nữ tử thân mật như vậy cũng là chuyện bình thường." Rồi lại thở dài, bộ dáng bất đắc dĩ, "Ta cũng chỉ muốn giúp người làm quen với chuyện thân mật cùng người khác mà thôi, xem ra làm người lo lắng rồi."

Tố Lặc tỏ vẻ ngạc nhiên, nâng giọng "Quê nhà của ngươi?" Kỳ thực, Tố Lặc và Đổng Ngạc phi không khác gì nhau, cũng hiểu rõ Tang Chi như nhau. Tang Chi dị thường như vậy, cả hai đều đã sớm âm thầm tra đến gia phả ba đời của người này, nắm rõ gốc gác của nàng trong lòng bàn tay, nhưng kỳ lạ ở chỗ, cả hai đều không thể phát hiện ra điểm gì bất bình thường.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now