CHƯƠNG 51.2

2.6K 235 8
                                    

Cứ như thế, tháng Ba đã tới rồi.

Lần đầu tiên, Tang Chi tới Chung Túy cung. Một là vì chuyện của Nghi Xuân, thêm nữa là vì nàng muốn gặp Trinh phi. Tang Chi trước nay vốn có chút tò mò đối với vị Trinh phi này, cảm thấy người này tựa như không giống như những gì thể hiện ra ngoài.

Ai ngờ Trinh phi lại không có ở Chung Túy cung, nghe nói thường xuyên tới Thừa Càn cung hầu hạ. Theo lý mà nói, như thế cũng không có gì trái đạo lý. Dù sao thì trong nội cung cũng chỉ có hai vị từ Đổng Ngạc thị. Đang lúc nàng muốn rời đi, đã lại nghe thấy tiếng Nghi Xuân gọi lại, "Tang Chi tỷ tỷ!"

Hôm nay Nghi Xuân hầu hạ bên ngoài điện.

Tang Chi do dự một chút, nhưng rồi vẫn là quay người lại, nở một nụ cười nhã nhặn mà vẫn phảng phất vui mừng.

Nghi Xuân, mang theo vẻ đắc ý, quét mắt liếc qua đám cung nữ đang đứng quét sân, rồi như là cực kỳ thân mật mà chạy về phía Tang Chi.

"Tang Chi tỷ tỷ, tỷ tỷ tới tìm muội sao?" Nàng cố ý nói to, hẳn là muốn thể hiện ra cho đám cung nữ kia thấy đấy.

Tình huống trước mắt này, khiến Tang Chi nổi lên một cỗ tư vị khó diễn tả. Đôi mắt nàng phảng phất ý cười nhìn biểu tình hồ hởi thân thuộc của người đối diện, mà lòng lại lạnh nhạt chẳng hề có một cỗ ấm áp. Quả là - Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi. Từ khi nàng bước chân rời khỏi Tân Giả Khố để tới Thừa Càn cung, từ đầu năm năm trước cho tới tháng ba năm nay, bất quá chỉ mới hơn một năm mà thôi, vậy mà đã 'cảnh còn người mất'. Một đám cung nữ mới vào rồi lại ra, một vòng tranh đấu mới cũng đã sớm bắt đầu. Có điều gì khác biệt đây? Đều giống nhau, chỉ vậy mà thôi.

Mới hơn một năm mà thôi, vậy mà dường như đã qua mấy đời.

Trong lòng luân chuyển một hồi, vậy mà Tang Chi đã liền nở nụ cười, bình thản, "Nghe nói lần trước muội tới tìm ta?"

"Đúng vậy a!" Nghi Xuân cố ý lớn tiếng, "Không ngờ chúng ta lại tâm linh tương thông tới vậy, vốn là muội đã lâu không gặp tỷ tỷ, hôm đó cũng liền tranh thủ tới thăm! Lại không nghĩ đến tỷ tỷ bận chuyện, mà cũng khó trách, hiện tại tỷ tỷ đã là đại hồng nhân. Hôm nay phiền tỷ tỷ đại giá tới đây, muội muội thực rất vui vẻ đấy!"

Lời này nói ra, hẳn là tám phần cho các cung nữ khác nghe. Tang Chi trầm mặc chốc lát, ánh mắt khẽ khàng lạnh xuống, sâu kín quét qua Nghi Xuân. Nghi Xuân, không lường được điều này, khó lòng che giấu khiếp ý. Tang Chi vẫn giữ im lặng, hơi hơi cúi đầu, khẽ cười mà không nói, xem như để những lời kia cứ thế trôi đi. Sự im lặng này, đại diện cho sự khinh thị, sự tức giận, mà cũng là vì nàng cảm thấy thật đáng buồn.

Cung nữ Chung Túy cung, mỗi người đi qua đều làm một cái phúc chào hỏi Tang Chi, rồi lại tản đi làm chuyện của mình. Về phần Tang Chi, nàng cũng bày ra một nụ cười nhạt mà đáp lại, rồi chợt, trong một khoảnh khắc rất nhanh, nàng bỗng nhiên nghĩ về Lục Oanh – Khi ấy, không phải Lục Oanh cũng trong vị trí của nàng hiện tại đó sao?

Nhớ lại ngày đó, nàng và Lục Oanh thân thiết tới cỡ nào! Mà hôm nay, hai người chẳng khác nào hai kẻ xa lạ. Bản thân Tang Chi cũng không muốn vậy.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now