CHƯƠNG 6

3.6K 295 45
                                    

Cẩm Tú lặng lẽ đi tới, một mực cung kính mà hành lễ với Tố Lặc, "Hoàng hậu nương nương."

Thiếu nữ này, tên đầy đủ Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc, là chất nữ của Phế hậu Tĩnh phi. Xuất thân danh gia vọng tộc cao quý – cánh tả Trát Tát Khắc của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, là hậu duệ của Đạt Nhĩ Hán Ba Đồ Lỗ Thân vương Mãn Châu Tập Lễ, là nữ nhi của Trấn Quốc công Khoa Nhĩ Thấm bộ. Nàng tươi đẹp kiều diễm, là hòn ngọc quý giá nhất được phụ thân nâng niu thương yêu. Nàng kế thừa tính cách bình tĩnh dũng cảm của Mãn Châu Tập Lễ, quen cưỡi ngựa giỏi bắn cung. Nàng, chính là một tinh linh cao quý giữa thảo nguyên rộng lớn bát ngát của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm.

Cô mẫu của nàng - Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Mạnh Cổ Thanh, là nữ nhi của Trác Lễ Khắc Đồ Thân vương Ngô Khắc Thiện, dung mạo hơn người, thanh thoát tuệ mẫn. Khi xưa, đại hôn của Phế hậu Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị cùng Thuận Trị đế Ái Tân Giác La Phúc Lâm là do Nhiếp Chính vương Đa Nhĩ Cổn một tay sắp đặt, vậy nên xưa nay Thuận Trị đế cũng không hề có chút tình cảm nào với vị chính thê này. Sau này Hoàng đế không để vào mắt lời can gián của văn võ triều đình cùng sự phản đối của Thái hậu, một mực phế Hoàng hậu Mạnh Cổ Thanh xuống làm Trắc phi, phong hiệu 'Tĩnh', chính là Tĩnh phi hiện giờ.

Ngay năm sau đó, Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc được tiến cử vào cung, trở thành Kế hậu. Năm đó, nàng mới mười ba tuổi. Vào cung không lâu sau đã tiếp tục nhận lấy vận mệnh của cô mẫu mình, chính là bị đương kim Hoàng thượng ghẻ lạnh xem thường. Có lẽ là do nàng còn nhỏ tuổi không biết hầu hạ, cũng có thể là do tính tình nào ngoan cường không chịu cúi đầu trước Hoàng đế, hoặc là chính bởi vì bản thân Hoàng thượng không ưa nữ nhân của gia tộc Khoa Nhĩ Thấm. Dù là vì lí do nào, tóm lại, nàng chính là cứ như vậy bị vứt bỏ trong cung Hoàng hậu.

Đến nay nàng đã hơn mười bảy tuổi, bốn năm trong thâm cung đã biến bản tính linh hoạt thông minh của thiếu nữ nơi thảo nguyên trở thành lãnh đạm trầm mặc của nhất quốc chi mẫu. Mọi hành động cử chỉ đều phải theo lễ nghi cung quy, nàng không còn có thể cứ như xưa tự do vô lo vô nghĩ, ngược lại còn phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm từng giây từng phút, miễn cho bị Hoàng đế kia soi mói chỉ trích.

Nàng là Hoàng hậu Đại Thanh, đây chỉ là hư danh. Nhưng cái hư danh này lại có sức mạnh khiến nàng một đời mỏi mệt.

Trong thiên hạ có bao nhiêu nữ tử ngày ngày mơ ước ân sủng phú quý cùng vinh hoa quyền thế của ngôi Trung cung chi chủ? Ngày ngày luôn có những con mắt chằm chằm nhìn vào nàng, trông mong nàng phạm phải sai lầm mà trượt chân, nhân tiện sẽ bỏ đá xuống giếng kéo nàng xuống ngựa. Khi mới bắt đầu, nàng luôn như thể đang ngồi trên đống lửa. Khi đó nàng nghĩ, nếu như mình có thể lựa chọn, nàng sẽ thà làm dân đen hạ đẳng cũng nhất định không nguyện ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu này mà chịu đau khổ. Nhưng sau đó nàng lại hiểu được, trên lưng nàng chính là toàn bộ gia tộc Khoa Nhĩ Thấm của nàng. Là nữ nhi của Khoa Nhĩ Thấm bộ, nhất định dù thế nào cũng không thể cúi đầu nhận thua. Hoàng thượng càng không vừa lòng, càng không muốn nàng làm Hoàng hậu, nàng càng phải làm Hoàng hậu, càng phải ngồi vững vàng trên Hậu vị. Huống chi, cứ cho là nàng không đủ sức làm Hoàng hậu, nàng cũng không thể nào ra khỏi Tử Cấm Thành. Từ thời khắc nàng bước chân vào cung điện này, nàng đã bị định sẵn sẽ bị vây trong nơi hồng tường nguy nga này cả đời.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now