CHƯƠNG 76

2.2K 193 16
                                    

Từ Ninh cung truyền Chưởng sự Khôn Ninh cung Thái Uyển Vân.

Thái hậu ngồi ở chủ vị, Tô Ma Lạt Cô đứng ngay cạnh bên. Thái Uyển Vân hành lễ xong, Tô Ma Lạt Cô đã nhanh chóng cho cung nữ một ánh mắt, ý nói cung nữ đưa vật kia ra.

"Thái chưởng sự có biết vật này hay không?"

Thái Uyển Vân đã sớm bất an trong lòng, nhìn túi gấm một lát, đáp, "Hồi Đại cô cô, nô tì có biết vật này."

Lời này nghe không giống như đây là vật thuộc quyền sở hữu của Thái Uyển Vân, nhưng đến cùng có phải hay không thì lúc này vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Tô Ma Lạt Cô lại hỏi, "Đây là vật mấy ngày trước ngươi muốn tìm sao?"

Thái Uyển Vân nghe xong liền chột dạ, vội vàng quỳ xuống, "Đúng vậy, nô tì theo lệnh của Hoàng hậu tới dục trì tìm một túi gấm."

Lại nghe nói là lệnh của Hoàng hậu, Tô Ma Lạt Cô không khỏi nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Thái hậu. Thái hậu vốn đang khép hờ mi mắt, lúc này mới chậm rãi mở ra, "Hoàng hậu muốn tìm?"

Thái Uyển Vân cũng không dám giấu giếm, "Hồi Thái hậu, đúng vậy."

Yên tĩnh đột nhiên bao phủ chính điện, không còn câu hỏi nào được đưa ra nữa. Qua một hồi, Thái hậu mới cho Tô Ma Lạt Cô một ánh mắt, Tô Ma Lạt Cô liền hiểu ý tứ, "Được rồi, Thái chưởng sự hồi cung đi thôi. Chuyện hôm nay đừng truyền ra ngoài."

Thái Uyển Vân nào dám hai lời, chỉ có thể cảm thấy bất an trong lòng, tự nhủ xem ra Thái hậu đã đi trước một bước, khó nói được đây là phúc hay là họa.

Thái Uyển Vân đã đi khuất, Thái hậu lúc này đặt túi gấm trên lòng bàn tay mình, ánh mắt như đang nghiền ngẫm điều gì, "Ngươi thử nói xem, dạo gần đây thái độ của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu thay đổi, liệu có liên quan đến thứ này hay không?"

"Chuyện này..." Tô Ma Lạt Cô đổ mồ hôi lạnh. Thái hậu tùy hứng mà hỏi một câu, thế nhưng đây là chuyện không thể nào cứ tùy ý mà trả lời. Cho nên chỉ nói, "Lão nô sao có thể phán đoán được những chuyện này! Nhưng mà Thái hậu, Hoàng hậu nương nương là do một tay người dưỡng dục dạy dỗ, xét từ dung mạo đến phẩm chất tính tình đều là xuất chúng hơn người, chắc chắn không cần đến những thứ khuất tất để có được tấm lòng của Hoàng đế."

Lời này rõ ràng đang nâng Hoàng hậu lên đến đỉnh mây, cũng đồng thời là đang nói lời xuôi tai với Thái hậu. Thái hậu nghe thế mới nói, "Nói câu thật thà cho ai gia, chỉ một lời nói thật thôi bây giờ ngươi cũng không nói được nữa rồi?"

"Ôi chao, oan uổng cho lão nô!" Tô Ma Lạt Cô kêu khổ, "Lão nô trung thành với Thái hậu chủ tử, nào dám có một lời giả dối!"

"Thân già đã sắp quy thiên, ngươi còn dám nói lời xằng bậy, những lời ngươi nói ông trời đều nghe thấy cả đấy!" Thái hậu đanh giọng lại quát, nhưng đương nhiên không phải là thật sự giận dữ.

"Phải phải, Thái hậu anh minh."

"Chuyện này ngươi phải giữ cho kín." Thái hậu nghiêm mặt, "Túi gấm này cứ giữ lại ở Từ Ninh cung, mọi chuyện liên quan cũng cứ giữ lại ở đây, nếu không..."

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now