CHƯƠNG 124: KHÓ CẢ ĐÔI ĐƯỜNG

2K 166 5
                                    

Khi Hoàng hậu và Thái Uyển Vân tới Từ Ninh cung, Tô Ma Lạt Cô đang thêu giày, Thái hậu ngồi đó, thong thả uống trà, lại nói, "Giao cho nô tài làm là được rồi."

"Lão nô không yên tâm." Tô Ma Lạt Cô đáp, cũng không ngẩng đầu lên, "Đồ Thái hậu chủ tử người dùng, vẫn là tự tay lão nô làm mới yên tâm."

"Vài năm nữa, đợi lúc ấy mắt ngươi mờ rồi, xem ngươi yên tâm thế nào."

"Mắt lão nô vẫn còn sáng lắm." Lúc này Tô Ma Lạt Cô mới ngẩng đầu lên, cười, "Coi như có không sáng bằng Thái hậu người, nhưng vẫn là phải qua vài chục năm nữa mới có thể mờ. Khi xưa mỗi tháng lão nô đều có thể làm một đôi đấy, bây giờ cũng vẫn còn có thể."

Thái hậu cười một tiếng, "Mắt ngươi còn có thể dùng vài chục năm nữa, vậy sau đó thì thế nào?"

"Ông trời không nhẫn tâm như Thái hậu người đâu, Thái hậu người còn ở đây, ông trời cũng sẽ không để cho mắt lão nô mờ!"

Thái hậu cũng dở khóc dở cười, "Ngươi còn dám oán trách ai gia rồi? Nói ngươi làm đừng làm nữa ngươi cũng không nghe."

Hoàng hậu đi vào, nghe thấy câu được câu chăng. Sắc mặt như thường, nàng khuỵu gối thỉnh an, "Thần thiếp thỉnh an Hoàng ngạch nương."

"Hoàng hậu tới rồi, vừa khéo, nói lời công bằng cho ai gia đi."

Thái Uyển Vân đang đỡ lấy tay Hoàng hậu để Hoàng hậu vị lấy đứng lên, lại nghe Thái hậu nói, "Ai gia nói Tô ma giao những việc thế này cho nô tài làm, Tô ma không những không chịu còn trách ai gia nhẫn tâm. Hoàng hậu nói xem, là ai gia sai rồi sao?"

Hoàng hậu không vội đáp. Tuy thân là Hoàng hậu, thế nhưng địa vị của Tô Ma Lạt Cô cũng không phải dạng thường, thậm chí còn cao hơn tần phi, ngay đến Hoàng hậu đây cũng vài phần nhường nhịn lễ nghĩa. Tô Ma Lạt Cô liếc nhìn Hoàng hậu, rồi lại  nói với Thái hậu, "Thái hậu người không phải là đang bắt nạt lão nô đấy hay sao! Hoàng hậu nương nương thương Thái hậu chủ tử nhất, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ cho là người đúng, lão nô sai rồi."

Thái hậu tỏ vẻ cả giận, "Sẽ có ngày ai gia khâu miệng ngươi lại."

Lúc này Hoàng hậu mới cung kính, "Tô Ma cô cô một lòng vì Hoàng ngạch nương, thần thiếp vốn nên lấy đó làm gương. Xưa nay thần thiếp cũng vẫn luôn kính trọng Tô Ma cô cô, những chuyện kia... vốn thần thiếp cũng nên chia sẻ một phần mới phải. Thần thiếp cân nhắc không chu toàn, xin Hoàng ngạch nương đừng giận." Nàng không nói ai đúng ai sai, lại tự nhận lỗi về mình.

"Hoàng hậu sao lại vậy." Thái hậu khẽ than thở, "Đường đường là Quốc mẫu, nếu đã muốn quản đến những chuyện này, chỉ cần hầu hạ Hoàng đế cho tốt là được rồi." Cung phi may vá thêu thùa y phục cho Thái hậu tỏ lòng hiếu cũng chẳng phải chuyện hiếm, chỉ có điều, chuyện này Hoàng hậu trước nay chưa từng làm. Triều đình lấy chữ Hiếu trị quốc, Hoàng hậu nói thế cũng là hợp tình hợp lý, mà Thái hậu lại đáp lại như vậy, đương nhiên là có ẩn ý khác.

Có ẩn ý gì sao Hoàng hậu không hiểu, thế nhưng thực lòng mà nói, xưa nay nàng cũng chưa từng có lòng muốn tự tay làm thứ đồ gì đó tặng cho Thái hậu, ngay cả là Hoàng đế cũng chưa từng. Thứ nhất, nàng vẫn luôn bài xích chán ghét Hoàng đế. Thứ hai, nàng biết mình cũng chỉ là một quân cờ của Thái hậu, có đối tốt với nàng e cũng chỉ là ba phần thực bảy phần giả, nhìn bên ngoài sẽ thấy nàng nhún nhường nhu thuận đấy, thực chất bên trong quật cường không thiếu một phân. Hôm nay lão nhân gia còn bày ra màn này mà âm thầm chỉ trích nàng vô tâm không để Thái hậu lẫn Hoàng đế vào mắt.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now