CHƯƠNG 133: MỘT ĐỜI MỘT KIẾP

2.2K 157 1
                                    

Khác phi lo sợ bất an. Nội cung này hôm nay gió thổi cỏ lay, trước nay nàng tuy biết nhưng vẫn luôn làm ngơ. Kỳ thật, khi ấy vừa nghe Vĩnh Thọ cung nhận điều tra án mạng kia, nàng đã liền có loại dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Hôm nay Khôn Ninh cung cho truyền, Khác phi thở dài, trong lòng đã biết mình không trốn tránh được rồi.

Mà cũng chẳng phải riêng nàng, trong cung này ai có thể thực sự thanh thản an ổn sống qua ngày? Sự việ của Vĩnh Thọ cung ngày ấy dọa người như vậy, cuối cùng chẳng một tiếng động, dùng mạng của nô tài mà lấp đi lỗ hổng, cũng êm xuôi cả. Vĩnh Thọ cung đã không còn một Cẩm Tú, còn lại, đều bình an vô sự. Nàng thấp thỏm lo âu, mình đắc tội Tĩnh phi, nhưng còn có Hoàng hậu nương nương ở đó. Nàng cũng chỉ mong Tĩnh phi này, tốt nhất là đừng nên biết điều gì cả - mà xem chừng quả thật là vẫn chưa biết điều gì, bằng không, nhất định không có khả năng tới giờ vẫn không có chút động tĩnh như thế.

Kỳ thực, Khác phi hướng về phía Thái hậu. Đáng tiếc, từ sau án Vĩnh Thọ cung, Thái hậu cũng vẫn không để ý tới nàng, quở trách mấy câu, cứ thế cho qua. Xưa nay cũng bởi nàng xuất thân Hán Quân kỳ, mặc dù đúng là không có sơ hở, thế nhưng sức yếu lực mỏng, cũng không làm được nhiều điều.

Lúc này Hoàng hậu lại để mắt tới nàng. Khác phi cũng là có ánh mắt đấy, nhìn ra được rằng thế lực của Hoàng hậu tuy không lớn như Thái hậu, nhưng cũng là không có ý xấu với mình. Cho nên, nếu đã không tránh được, nàng cũng muốn trợ giúp Khôn Ninh cung vài ba phần. Bây giờ nàng phải tới Khôn Ninh cung, Khác phi lại có chút do dự. Nàng rút ra từ trong tập giấy Tuyên THành một phiến lá khô, trên ấy viết hai hàng chữ Hán, cẩn thận cất vào trong ống tay áo, lúc ấy mới bắt đầu tới Khôn Ninh cung.

Trong Khôn Ninh cung lúc này, Tang Chi đang khom lưng nhặt mấy thứ đồ kim chỉ may vá bị Hoàng hậu hất xuống, vừa thấy đau lòng mà cũng vừa thấy buồn cười. Bộ dáng phát hỏa như đứa trẻ thế này của Tố Lặc, e rằng cũng chỉ có mình Tang Chi nàng nhìn thấy. Tố Lặc đã bị phong sương chốn này mài giũa, nay trước mặt Tang Chi, lại vẫn còn đọng lại những nét đơn thuần sơ khởi. Tang Chi nhặt đồ đạc lên, nhìn vật trong tay mình, lơ đãng nói, "Không nghĩ tới nàng khéo tay như vậy, hoa văn trông rất sống động."

Nhìn Tang Chi cúi lưng dọn dẹp, Hoàng hậu có chút xấu hổ. Bây giờ nghe được lời kia, nàng cắn môi, đứng dậy giúp người kia một tay, lại nói nhỏ, "Có phải ta rất... không hiểu chuyện hay không?"

"Cái gì?" Tang Chi không nghe rõ, ngẩng đầu lại thấy bộ dáng thẹn thùng kia, suy nghĩ một chút liền đoán ra nàng vừa nói gì, vẫn hỏi lại, "Tố Lặc?"

Hoàng hậu không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Tang Chi.

Tang Chi cười, "Có gì đâu chứ, ai cũng sẽ có lúc tức giận tới mức phát hỏa. Chỉ là, mỗi người sẽ có một cách bộc lộ khác nhau."

Hoàng hậu thở dài một tiếng, thanh âm mang tia ấm ức, "Thực ra tính tình ta vốn không phải như thế. Ta... ta chưa từng giận tới như vậy."

Tang Chi nghe thế càng mềm lòng, cầm lấy tay người kia, "Tố Lặc, ta thích nàng như vậy."

Đôi mắt nàng tĩnh lặng, thần sắc nàng dịu dàng, khiến cho Tố Lặc run lên trong lòng, mím môi hỏi lại, "Như thế ngươi cũng thích?"

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNحيث تعيش القصص. اكتشف الآن