CHƯƠNG 27.2

2.7K 278 69
                                    

Tang Chi cực lực áp chế nhịp tim đang kích động không thôi, nhắm mắt đưa chân theo đoàn thánh giá của Thuận Trị đế tới Từ Ninh cung. May mắn, bởi vì theo Hoàng đế, cho nên suốt cả một đường nàng không cần phải hành lễ với bất kỳ ai, mãi cho tới đi gian trong của tẩm điện Từ Ninh cung mới dừng. Dõi mắt nhìn vào, nàng nhìn thấy một người đang nằm trên giường, màn tơ vén lên, ngồi bên giường chính là Đổng Ngạc phi. Cuối giường còn có một vị cung nữ lớn tuổi đang đứng, Tang Chi đoán chừng người này là Tô Ma Lạt Cô. Có điều, không thấy Lục Oanh ở đây. Lục Oanh đi đâu rồi? Nhưng lúc này nàng cũng không có tâm tư nghĩ nhiều về chuyện này. Tẩm điện Từ Ninh cung lạnh ngắt như tờ. Thuận Trị đế vừa tới bên giường đã quỳ một gối hành lễ thỉnh an Hoàng thái hậu, lão nhân gia ho nhẹ một tiếng, "Sao Hoàng đế đột nhiên lại rảnh rỗi tới Từ Ninh cung rồi?"

"Nhi tử cũng nên tới thăm Hoàng ngạch nương[1] một chút." Thuận Trị đế nói, lại hơi quay đầu nhìn lướt qua Tang Chi một cái.

Tang Chi không hiểu ý tứ của hắn, khóe môi Thuận Trị đế hơi động, nhưng cũng chỉ không nói không rằng, lùi về phía sau lấy cỗ liên bồng y từ trên tay Tang Chi mà bước tới phủ lên vai Đổng Ngạc thị, lúc này mới tiếp tục nói chuyện với Hoàng thái hậu, "Hoàng ngạch nương thấy trong người thế nào rồi?"

Hoàng thái hậu hé mắt thu hết hành động của Thuận Trị vào mắt, nhưng cũng chỉ làm như không nhìn thấy điều gì, chỉ cười khẽ, "Phiền Hoàng đế quan tâm rồi, ai gia đã khỏe hơn nhiều."

Tô Ma Lạt Cô đứng một bên, ánh mắt dõi tới phía Tang Chi, rồi lặng lẽ lui khỏi vị trí bên giường Thái hậu, đi thẳng tới trước mặt nàng, "Còn không mau lui xuống?"

Nguyên là thân thể Thái hậu suy nhược, sợ gió rét lại không chịu nổi hơi lạnh, truyền lệnh tất cả những người bên ngoài đều không được đặt bước chân vào tẩm điện. Chỉ có điều Tang Chi là người của Hoàng đế, cung nhân mới không ngăn cản, căn bản vì mỗi khi Hoàng đế tới cũng đều có thái giám cung nữ theo bên người. Hiện tại Tang Chi đã không còn nhiệm vụ nào khác, đáng ra phải tự biết cáo lui mới phải.

Tang Chi giật mình khẽ run, vội vàng nói, "Vâng." Nàng đang quay người, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đổng Ngạc phi, tựa như vô ý, ngữ điệu thực tự nhiên mà hỏi, "Khởi bẩm nương nương, chiếu theo lệnh cấm túc Hoàng hậu nương nương thì hiện tại người ngoài không thể tự ý vào Khôn Ninh cung, nhưng hôm nay trời lạnh thế này, vậy có cần đưa than Hồng La[2] tới nữa hay không?"

Đổng Ngạc thị khẽ giật mình, "Ngươi nói gì?"

"Chuyện gì cũng phải hỏi tới Hoàng quý phi, nô tài các ngươi còn có ích lợi gì!" Thuận Trị đế lập tức quay lại, sắc mặt âm trầm đến tái đi, thánh nhan phẫn nộ.

Tang Chi ra vẻ kinh hãi tột độ, sắc mặt chuyển trắng bệch, 'phịch' một tiếng ngã trên mặt đất. Nàng chống tay quỳ xuống, trán kề sát trên nền thảm, "Hoàng thượng tha mạng! Nương nương tha mạng! Chẳng qua là mấy ngày hôm nay tiên biểu trong cung của Hoàng hậu nương nương đã bị ngừng, nhưng chuyện phế Hậu lại vẫn chưa có kết luận, Kim bảo cùng Kim sách[3] vẫn còn ở Khôn Ninh cung, cho nên chúng nô tỳ không quyết định được nên đưa nhu yếu phẩm tới cung Hoàng hậu giống như Vĩnh Thọ cung, hay là..." Nàng còn chưa nói hết câu, nhưng thanh âm nhỏ dần nhỏ dần, rồi chữ cuối cùng nhẹ như bông tuyết. Nàng trực tiếp phủ phục trên đất, hẳn là đã quá hoảng sợ tới nỗi ngất đi.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ