CHƯƠNG 55

2.2K 243 64
                                    

Cửa phòng Tang Chi đóng chặt, cung nữ bình thường không ai dám quấy rầy, thẳng cho đến khi Thái Uyển Vân tới.

Biểu tình Thái Uyển Vân ngưng trọng, đứng trước cảnh cứa đóng chặt lại cảm thấy kỳ quái, hỏi, "Tang Chi từ sáng tới giờ chưa từng ra khỏi phòng sao?"

"Hồi ma ma, đúng vậy."

Thái Uyển Vân lại càng nghi ngờ, quay đầu thấy mặt trời đã lên, hẳn là cũng sắp tới trưa. Đến giờ này mà người này vẫn chưa từng ra khỏi phòng thì thật sự là không hợp tình hợp lý. Nàng có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là tiến đến gõ cửa.

"Tang Chi?"

Tang Chi cảm thấy quả thực là không thể nào hiểu nổi rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Nàng rõ ràng cảm thấy bản thân đang phát sốt, nóng hầm hập, tay chân đều tê dại đi. Điều làm cho nàng không thể hiểu nổi chính là ấy vậy mà thần trí nàng lại vô cùng tỉnh táo, tựa như là... linh hồn và thể xác nàng lúc này đã tách làm hai rồi, cho nên cơ thể thì cứ mê man dần, mà thần trí thì cứ càng lúc càng thanh tỉnh. Nàng tưởng như chỉ cần mình giãy dụa đủ mạnh, linh hồn nàng sẽ thực sự rời khỏi cơ thể này.

Ngay ở lúc này có tiếng đập cửa từ đâu truyền tới tai nàng. Tiếng động này vừa vô cùng rõ ràng như thể đang vang lên ngay bên tai, vừa mơ hồ như thể được truyền tới từ một miền xa xôi. Tang Chi, trong cơn hoảng hốt, cảm giác như một khi nàng đáp lại tiếng gọi kia, nàng sẽ bị kéo trở về.

Thái Uyển Vân gõ cửa mấy cái, lại thấy không có tiếng trả lời từ bên trong. Nàng cau mày, nâng cao giọng nói, "Tang Chi, Hoàng hậu nương nương triệu kiến ngươi!"

Hoàng hậu – Tang Chi giật mình, là Tố Lặc! Nàng không còn do dự nữa, lập tức cố sức mà hoàn hồn, nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy lại nghe có giọng nói văng vẳng vang lên bên tai. Một giọng nói lạ lẫm mà vang vọng như tiếng chuông đồng, "Vậy là ngươi quyết định xong rồi?"

Tang Chi cả kinh, "Cái gì?"

"Ngươi muốn đi, hay muốn ở?" Giọng nói ấy không biết vang tới từ đâu, mà lại như thể là vang khắp tứ bề.

"Ngươi là ai?"

"Ta nên hỏi ngươi câu ấy mới phải. Ngươi là ai?"

Tang Chi sửng sốt, "Ta..." Đúng vậy, rốt cuộc nàng là ai? Là Lâm Văn Lan? Là Tang Chi? Không, hiển nhiên nàng không phải Tang Chi, mà hiện tại nàng cũng không phải Lâm Văn Lan. Tang Chi càng lúc càng mơ hồ, "Ta... ta là ai sao?"

"Ta là ai?" Tang Chi hỏi lại, nhưng chẳng có người trả lời. Nàng ngỡ nàng nghe ngóng xung quanh, nhưng chỉ nghe được tiếp đập cửa ngày càng dồn dập. Rồi dường như nàng nhìn thấy Tố Lặc đang đứng phía xa, mi tràn nước mắt, một dáng vẻ bi thương u sầu. Nàng dùng hết sức bình sinh muốn nâng mí mắt lên, mà khi chưa kịp lấy lại nhận thức với thế giới xung quanh, nàng đã cảm nhận được có ai đó đánh thật mạnh lên trán mình, khiến cho nàng giật mình mà thoát mộng.

Lúc này, nàng chỉ cảm thấy môi mình khô nứt, toàn thân nóng như lửa.

Thái Uyển Vân vẫn không người người bên trong có động tĩnh gì, đang lúc nghĩ đến việc gọi thị vệ đến phá cửa lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tang Chi, "Thái ma ma?"

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now