CHƯƠNG 8

3.1K 327 40
                                    

Một đường đi lo sợ bất an. Tới khi tới trước cửa cung Vĩnh Thọ cung, từ xa xa đã nhìn thấy hai tiểu Thái giám thủ vệ đứng bên ngoài, Tang Chi không khỏi bất giác quay đầu nhìn quanh trái phải, bản thân cũng không nghĩ tới mình lại đang tìm kiếm thân ảnh của Tố Lặc.

Đại khái là Tang Chi cảm thấy mình thiếu nợ nàng ta một câu cảm ơn. Suy cho cùng thì Tố Lặc chính là có ơn cứu mạng nàng. Nhưng đưa mắt nhìn một vòng cũng không thấy có ai tới bên mình ngoài bản thân mình, thậm chí trong lòng Tang Chi lại nổi lên chút cảm giác mất mát. Nàng thu liễm tâm tình, hít vào một hơi sâu mới có thể đè xuống cỗ bất an, mạnh dạn tiến bước đi vào. Hai tên thái giám đã nhận ra nàng, vội vàng cười cười nói nói, "Tang Chi cô nương."

"Hai vị công công hảo." Tang Chi nắm siết chặt miệng chậu than, cười, "Không biết hai vị công công có thể giúp ta chuyện nhỏ này được hay không?"

Hai tên Thái giám kia mang dáng vẻ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu tình ý vị thâm trường rồi lại nhìn nàng nheo mắt cười, "Có việc gì, mời Tang Chi cô nương cứ nói."

Sao Tang Chi lại không hiểu ý tứ của ánh mắt này, liền vô thanh vô sắc đút vào tay hai người kia mấy lượng bạc vụn, "Phiền hai vị giúp ta đưa chậu than này vào nội cung a."

"À..." Hai tên Thái giám chia nhau nắm bạc, có chút bất mãn.

Tang Chi vội vàng nói, "Hai vị công công thứ lỗi cho, ta vừa tới Thừa Càn cung không lâu, tiền tiêu vặt cả tháng cũng chỉ được có năm lượng bạc. Quả thực..." Nàng bày ra bộ dáng ngượng ngùng, "Giật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi đấy!"

Hai thái giám kia như vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn lên nàng, "Cái gì vai a?"

Tang Chi ngẩn người, thăm dò hỏi lại, "Giật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi?" Mà thấy hai tên kia vẫn đang mờ mịt mông lung, Tang Chi lập tức thảng thốt trong lòng. Không xong rồi! Nàng lại quên mất, thái giám cung nữ trong nội cung đa phần là không biết chữ. Thái giám may ra còn có thể được chủ tử ban ân, đi theo học được mấy chữ, nhưng cung nữ thì có lẽ là nhất định không thể có cơ hội biết chữ đâu! Trừ phi là xuất thân Tú nữ, xuất thân là Tú nữ còn có thể có hiểu biết văn chương. Nhưng Tú nữ bình thường sẽ chẳng trở thành cung nữ bao giờ, mà nếu có làm cung nữ rồi cũng sẽ rất thanh được thăng lên bậc Nữ quan.

Nhưng thói quen nhiều năm của nàng, há lại nói sửa là có thể sửa? Tang Chi muốn toát mồ hôi lạnh, vội vàng cười nói, "Ý ta là ta không có bao nhiều tiền, toàn bộ gia tài gộp lại cũng chỉ đủ mua mảnh vải vá vai mà thôi..."

Nói xong, tự mình cũng cảm thấy ê răng. Mà còn chưa nghe tên tiểu Thái giám đáp lại, Tang Chi đã nghe được một tiếng bật cười phát ra sau lưng mình. Quay đầu nhìn lại, "Tố Lặc!"

Cũng không biết là Tố Lặc từ đâu chạy tới chỗ này. Tang Chi vừa mừng vừa sợ, nhưng lại bắt gặp được ánh mắt của người kia đang chớp động, lại như đang sâu lắng đánh giá mình. Sắc mặt Tang Chi đông lại, nhận ra hẳn là những lời nàng vừa nói đã bị Tố Lặc nghe được ít nhiều.

Lúc này hai tên tiểu Thái giám mới nói, "Trong cung cũng đâu có chỗ cho ngươi mua vải chứ, y phục của ngươi đều là do nội cung phân cho a!"

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now