CHƯƠNG 116: OAN KHUẤT

2.1K 190 17
                                    

Thi thoảng Hoàng đế cũng tới, nhưng bởi vì sức khỏe của Đổng Ngạc phi, hắn không ngụ lại qua đêm. Mỗi lần hắn tới Tang Chi đều thấp thỏm bất an. Trong nội cung này chắc chắn có tai mắt của Thái hậu, nàng không thể không để tâm tới lời nói việc làm của mình. Nhưng mà việc kia, dẫn Hoàng đế tới Khôn Ninh cung, chuyện này nàng không thể làm. Nàng thỉnh mệnh xin tới Tân Giả khố, xưa nay quan hệ giữa Thừa Càn cung và Tân Giả khố không tệ, nàng cũng mượn cơ hội này.

Hôm đó, sức khỏe của Đổng Ngạc phi khá hơn một chút, ngả lưng trên giường nghe được lời của Tang Chi, ánh mắt cũng căng lên, "Đi Tân Giả khố?" Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Tang Chi, "Sao lại muốn đi Tân Giả khố?"

Tang Chi thấp giọng, "Nô tỳ ở Tân giả khố hai năm, tỷ muội đều đã quen thuộc cả, nghĩ nếu Thừa Càn cung và Tân Giả khố có công sự qua lại, cũng mong rằng nô tỳ có thể gánh vác, tốt xấu coi như là cống hiến sức mọn cho Thừa Càn cung."

Đổng Ngạc phi nghe thế, cười nhẹ một tiếng, tiếng cười này không lớn, lại khiến Tang Chi không khỏi chột dạ. Nhưng rồi không ngờ một lúc sau lại nghe Đổng Ngạc phi khe khẽ thở dài, "Nếu đã vậy, việc giao cho ngươi đi đi."

Tang Chi thở phào, "Nô tì tuân chỉ."

Tới khi Tang Chi đã lui ra rồi, lúc này Lục Oanh mới hỏi Đổng Ngạc phi, "Nương nương, việc này xưa nay đều là một tay nô tì quản, Tang Chi chưa từng làm, chỉ e..."

"Ngươi gánh quá nhiều việc, không thấy mệt mỏi sao?" Thần sắc Đổng Ngạc phi nhàn nhạt, liếc mắt nhìn Lục Oanh, "Bổn cung cũng là đang suy nghĩ cho ngươi."

Lục Oanh còn muốn nói lại, nhưng bộ dáng không nhìn ra hỉ nộ ái ố kia của chủ tử lại khiến nàng khẽ run, cuối cùng nuốt hết lời muốn nói xuống, "Nô tì tạ nương nương ưu ái."

Đến mí mắt cũng không nhấc, Đổng Ngạc phi thong thả lật giở kinh Phật, lại nhàn nhạt nói, "Lui xuống đi."

Lục Oanh lui ra. Không lâu sau Đổng Ngạc phi đã đóng sách, lại hỏi, "Triệu ma ma vẫn khỏe chứ?"

"Hồi nương nương, mấy ngày trước Triệu ma ma xuất cung thăm người nhà, hôm nay cũng nên trở lại rồi."

Vừa khi đang nói đã nghe tiếng bước chân từ ngoài truyền vào.

Triệu ma ma nguyên là ma ma chăm sóc của Vinh Thân vương. Sau khi Vinh Thân vương hoăng, Hoàng đế giận dữ, muốn xử tử toàn bộ những người liên quan, Triệu ma ma giữ được mạng là nhờ Đổng Ngạc phi xin cho. Nhưng người già tuổi đã cao, qua lần kinh hãi đó trở nên ốm yếu bệnh tật. Đổng Ngạc phi lại niệm nghĩa cũ, xin Hoàng đế cho Triệu ma ma được xuất cung thăm nhà đôi lần, Hoàng đế cũng đồng ý. Triệu ma ma cảm kích ơn này không để đâu cho hết, lần này vừa trở về đã lập tức tới tạ ơn.

Triệu ma ma quỳ gối dập đầu, "Lão nô thỉnh an Hoàng quý phi nương nương."

Đổng Ngạc phi đi tới, "Ma ma, mau đứng lên đi."

Triệu ma ma run run đứng lên, nước mắt đã rơi ướt mặt. Người trong nội cung không có bạn bè thân thích bên ngoài, hiện tại chỉ có một người cháu coi như là người thân, ở ngoài kia làm việc buôn bán coi như cũng đủ sống. Dân chúng ngoài kia, như một thế giới khác với hoàng cung trong này. Lần này xuất cung gặp được, coi như là đã giải quyết được một gánh nặng trong lòng. Chẳng qua là vừa về đã nghe được chuyện của Tang Chi, liền vô cùng bức xúc, "Nương nương, Hoàng hậu nương nương đây chính là muốn hất đổ thể diện của Thừa Càn cung!"

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now