CHƯƠNG 106: TÂM TƯ XAO ĐỘNG

3.4K 232 75
                                    

Giống như có một viên đá bị ném vào giữa hồ lặng, trái tim Tang Chi đột ngột tăng tốc. Tay trái ôm lấy nữ nhân kia, giữ nàng trong lòng mình, tay phải đang còn giữ lấy bàn tay nàng. Tang Chi mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên kia.

Hoàng hậu giữ mỉm cười mà đối mặt, không hề có chút né tránh.

Trong nháy mắt, thời gian dường như đã ngưng lại. Tang Chi không biết là do mình bị ảo giác, hay là do bầu không khí ái muội tràn ngập này làm cho con người ta ý loạn tình mê – Nàng khó lòng tin được điều ngay trước mắt. Nàng nhìn Hoàng hậu thu mình, ngoan ngoãn rúc vào trong vòng tay mình, nhìn độ cong nơi khóe môi người ấy dần nhỏ lại, nhìn sự mềm mại dịu dàng đến mức làm người ta kinh hãi trong đôi mắt kia. Nhịp tim Tang Chi dồn dập, nàng siết vòng tay, khiến thân thể hai người kề sát bên nhau.

Đây đã là tín hiệu thăm dò rất rõ ràng rồi, mà Hoàng hậu không hề có biểu hiện muốn giãy ra, cũng không hề lên tiếng.

Tang Chi vốn là đỡ lấy Hoàng hậu từ phía sau, lúc này nàng siết vòng tay như thế, dường như cả người Hoàng hậu đã dựa vào người nàng. Mái tóc rủ xuống, có chút mất trật tự, thế nhưng đủ khiến Tang Chi khẽ run lên. Nàng tựa cằm trên vai người kia, thấp giọng gọi, "Hoàng hậu nương nương..."

"Chuyện gì?" Tang Chi im lặng không nói, nàng vẫn có thể đè ép nhịp tim, trên mặt hơi nóng mà thôi, cũng vẫn là có thể kiểm soát được thần sắc. Thế nhưng người kia vừa lên tiếng, nàng đã cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên, khiến cho sườn mặt nàng nóng không chịu được. Ngay đến cả một câu trả lời ngắn gọn cũng mang theo nhu tình mật ý.

Ngay lúc này, bàn tay phải của Tang Chi rời khỏi bàn tay Hoàng hậu, chuyển tới vị trí ngay nơi trái tim kia đang loạn nhịp. Cả người Hoàng hậu cứng lại, cảm giác như cả trái tim mình đã bị Tang Chi nắm trong lòng bàn tay.

Trái tim sẽ không gạt người.

Bàn tay ấy áp tại nơi đó thật lâu không rời khỏi. Lòng bàn tay nàng cảm nhận được nhịp tim như trống loạn, ngàn lời vạn chữ đều kẹt lại trong đầu. Trong lúc nhất thời, đôi mắt nàng ướt át, có chút nghẹn ngào.

Hoàng hậu yên lặng tùy theo người kia. Nàng không sợ bị Tang Chi nắm rõ tâm ý của nàng, nhưng nàng vẫn là lúng túng, cảm nhận lòng mình bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Thật lâu không thấy người kia có động tĩnh, nàng không nhịn được mà lên tiếng, "Tang Chi..."

Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng đã cảm thấy vòng tay đang ôm lấy mình đột nhiên siết chặt, nàng chợt có chút sợ hãi. Chưa kịp hỏi đã thấy tai mình chạm phải bờ môi người kia. "A..." một tiếng, nàng bị âm thanh của chính mình làm cho hoảng, dùng sức cắn lấy môi dưới, không dám phát ra tiếng nào. Đôi môi mềm mại ấy rời vành tai, lướt một đường xuống cổ, khiến cho ngọn lửa trông lòng nàng lần nữa bùng lên, mà thân thể lại mềm nhũn không còn sức lực. Bây giờ nàng mới thật sự cảm thấy may mắn, may mắn Tang Chi đỡ lấy mình, lại cảm thấy mình có thể yên lòng mà giao thân cho người này.

Một tay Tang Chi giữ lấy eo Hoàng hậu, một tay còn áp trên ngực nàng. Khẽ hôn bên tóc mai, đôi môi lướt xuống cổ, vô cùng thuần thục, xoay người một cái, cả hai lùi về phía sau bức bình phong. Chỉ một động tác, nàng khiến Tố Lặc quay lại đối diện với mình, sau lưng là cột gỗ đỏ thắm. Tay nàng vẫn giữ lấy vòng eo nữ nhân, thấp giọng, "Ta giúp nàng cởi y phục."

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now