CHƯƠNG 98

2.3K 208 68
                                    

Khác phi khó xử ra mặt, Tang Chi đứng bên nàng, nhìn vậy không đành lòng, mới nói, "Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, nương nương người xưa nay nổi danh tài hoa ai cũng đã biết, xứng đáng với lời khen ngợi của Hoàng hậu nương nương."

Cứ im lặng không nói gì thì còn không đến nỗi tệ, vừa nói ra những lời này thôi nụ cười của Hoàng hậu đã lập tức đông cứng lại. Sự biến đổi thoảng qua tức thì như chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng vẫn là bị Khác phi bắt được. Khác phi thảng thốt, lập tức cúi đầu quỳ xuống, "Hoàng hậu nương nương thứ lỗi, trong cung này thần thiếp là người rảnh rỗi nhất, bất quá là tài mọn văn vẻ chữ nghĩa mà thôi, khen ngợi của nương nương, thần thiếp xấu hổ không dám nhận!"

Tia lửa giận trong mắt Hoàng hậu chợt lóe, nhưng rồi lập tức đỡ Khác phi dậy, "Khác phi tỷ tỷ làm gì vậy chứ, mau đứng lên đi."

Khác phi còn chưa đứng thẳng người đã lại nghe Hoàng hậu nói, "Khác phi có tài, nếu đã rảnh rỗi đến độ cả ngày chỉ có thể luyện chữ như vậy, chi bằng lúc này nội cung đang bận rộn chuẩn bị đón năm mới, nhiều việc như vậy cũng cần người chia sẻ. Vậy bổn cung để Cảnh Nhân cung phụ trách việc quản người vẩy nước quét đường đi lối lại, thế nào?"

Khác phi nghẹn lời nhìn trân trối, "Hoàng hậu nương nương..."

Nhưng chưa nói được thành lời đã lại nghe Hoàng hậu nói, "Những chuyện này bổn cung không có thời gian quản lí sát sao, làm phiền Khác phi tỷ tỷ rồi." Lại nói, "Bổn cung tin rằng Cảnh Nhân cung sẽ không khiến bổn cung phải thất vọng."

Khác phi hé môi muốn nói, nhưng lời muốn nói đều đã bị Hoàng hậu chặn lại hết rồi. Lời của Hoàng hậu chính là Trung cung bận rồi, cần có người giúp đỡ, lại tin tưởng giao cho nàng. Nhưng nếu thực sự có tính toán như thế, sao lại đột ngột đích thân đến đây giao việc chứ? Cũng chỉ có thể trách nàng lại tự mình nói mình rảnh rỗi, mà làm gì có đạo lý khi Trung cung bận rộn phi tử lại rảnh rỗi luyện chữ bao giờ. Cho nên lần này, đã lỡ lời đắc tội Hoàng hậu, muốn từ chối cũng không thể từ chối. Nàng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể cam chịu, "Thần thiếp nhất định không phụ lòng Hoàng hậu nương nương."

"Bổn cung tin vậy." Hoàng hậu lại cười, nhìn vào thấy vô cùng thân thiết.

Tang Chi đứng một bên xem cảnh này, không hiểu rõ ràng lắm vì sao Khác phi phải sợ hãi đến mức như vậy. Hoàng hậu cũng chưa từng nói nặng, lời nào lời nấy cũng đều hợp tình đấy thôi. Huống hồ tài hoa của Khác phi là danh xứng với thực, rõ như ban ngày, đến Hoàng đế cũng phải khen không dứt miệng.

Đáng tiếc, Tang Chi không hiểu được rằng, lời tán dương của Hoàng đế là vinh quang vô hạn đối với phi tử. Còn lời khen ngợi đến từ Hoàng hậu, có cho cũng không thể tùy ý nhận.

Khác phi mời Hoàng hậu tới ngồi xuống, đích thân châm trà. Hoàng hậu nhận lấy chén trà, lại khách khí nói, "Khác phi cũng ngồi đi, tỷ muội chúng ta tán ngẫu một chút. Cũng phải khó khăn lắm bổn cung mới có thời gian tới thăm tỷ tỷ."

Khác phi nhã nhặn, không biểu lộ sự khó xử, "Hoàng hậu nương nương quá ưu ái thần thiếp rồi."

"Tỷ muội chúng ta, vốn nên là như thế." Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, lơ đãng hỏi một câu, đến mí mắt cũng không nhấc, "Cung nữ mới tới thế nào, tỷ tỷ sai bảo có quen không?"

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now