CHƯƠNG 20

2.9K 299 24
                                    

Vinh Thân vương đang ở buồng nhỏ trong điện, an tĩnh say giấc, dung mạo môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú rất đáng yêu. Nhìn qua đứa bé này, Tang Chi không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Trần ma ma mới thấy Tang Chi lần đầu, nhưng người này là lão cung nữ theo Hoàng quý phi đã lâu, trước đến nay không có thói khinh người, tướng mạo phúc hậu khiến người ta thoải mái. Tang Chi làm một cái phúc thỉnh an, Trần ma ma cũng ôn hòa gật đầu, rồi nhìn Tang Chi mà hỏi, "Nương nương còn căn dặn điều gì khác không?"

Tang Chi thầm than một tiếng, hơi cúi đầu, "Nương nương còn dặn nô tì theo ma ma ngài học quy tắc."

Trần ma ma vốn đang hết sức chăm chú ngắm nhìn đứa trẻ đang nằm trong giường nhỏ, nghe được lời này mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng ngữ điệu vẫn là nhẹ nhàng, "Ngươi từ đâu tới?"

"Tân Giả khố..." Tang Chi biết mình lại thất thố, "Hồi bẩm ma ma, Tân Giả khố." Giấu đầu hở đuôi, bản thân nàng cũng hết sức khó xử.

Trần ma ma lẩm bẩm, "Lý Ứng Vinh xưa nay dạy dỗ cung nhân không tệ, mà ngươi như thế này, nàng cũng không thể có lá gan đưa ngươi tới Thừa Càn cung a. Kỳ quái, kỳ quái..." Trần ma ma còn không nhìn Tang Chi, chỉ nói, "Trước hết cứ để Lan Tú dạy dỗ ngươi cho tốt đi đã."

Tang Chi không biết Lan Tú là ai, nhưng Trần ma ma vừa nói dứt lời đã có một cung nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, từ gian ngoài đi vào đây, trên tay còn cầm một gậy gỗ. Người này, dung mạo lạnh lùng, thoạt nhìn đã cảm thấy đây không phải người lương thiện.

Người kia nói, "Tới đây."

Tang Chi đành phải theo người kia đi ra ngoài.

Gương mặt Lan Tú như thể được tạc ra từ gỗ, hoàn toàn không để lộ chút biểu cảm. Tang Chi bị đưa tới Thiên Điện trong hậu viện.

"Ở Tân Giả khố đã học quy tắc gì?"

Tang Chi có chút mơ hồ mộng mị. Ở Tân Giả Khố chính là học tất cả các quy tắc, mỗi việc, mỗi chuyện đều có vô số kể những quy tắc, nàng nên trả lời từ đâu đây? Nhưng ngay tại thời khắc nàng còn đang do dự, Lan Tú đã vung một gậy lên lưng nàng, khiến Tang Chi bất giác run lên trong lòng, chân cũng lảo đảo.

Ngữ điệu Lan Tú không gợn sóng, lại hỏi, "Học quy tắc gì?"

"Hồi bẩm cô cô, nô tì học..." Tang Chi cắn răng nhẫn nhịn, từng chữ vừa thoát khỏi kẽ răng, nàng vừa cảm nhận được vị ngai ngái trào ra từ cuống họng. Nàng cố sức nhớ lại từng sự kiện, Lan Tú đứng bên nghe Tang Chi nói hết đầu đuôi gốc ngọn, đến cuối cùng mới nói, "Làm lại cho ta xem."

"Vâng." Thật ra Tang Chi vâng lời, làm lại từng động tác. Làm nô tài, quan trọng nhất là điểm dù bên trên có nói gì, bên dưới cũng liền phải thực hiện, không được phép do dự, không được phép hỏi nhiều. Những động tác như sáng sớm rời giường, ban đêm nằm ngủ, tới bữa dùng cơm, đến quy tắc thỉnh an, quy tắc hành lễ, quy tắc hầu hạ chủ tử, cùng đủ loại quy tắc khác - tất cả đều phải diễn lại một lượt. Tóm lại, trong Tân Giả khố phải học vô cùng vô cùng nhiều quy tắc, mà nếu theo lời Lan Tú nói, dù Tang Chi có làm ba ngày ba đêm cũng làm không hết. Nhưng Tang Chi cũng không hề có ý kiến, Lan Tú muốn nàng làm, nàng sẽ làm – như hiện tại, nàng như thể đang diễn kịch câm giữa Thiên Điện trong ngày đông giá rét đến tận xương.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ