HỒI V: BÀN TAY NHUỐM CHÀM

2.5K 184 34
                                    

CHƯƠNG 94

Vài câu hỏi han tán tụng xã giao như thường lệ, Hoàng quý phi, Khác phi, Trinh phi cùng nhau phối hợp. Hoàng hậu ngồi ở chủ vị, thế nhưng tâm tư đặt ở nơi khác. Nàng còn đang nghĩ bây giờ Tang Chi đã chẳng còn ích lợi gì với Đổng Ngạc thị, nếu nàng muốn giữ người lại cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, người ở đâu lại phải thuận theo ý tứ của Hoàng thái hậu, Đổng Ngạc thị liệu có dám làm trái hay không?

Thỉnh an xong, cung phi cũng lần lượt hành lễ cáo từ, nối nhau hồi cung. Hoàng quý phi Đổng Ngạc thị lúc này mới cúi đầu nói, "Thần thiếp hôm nay tới là muốn đặc biệt thỉnh tội với Chủ tử nương nương."

Hoàng hậu lập tức đỡ lời, "Cớ gì Hoàng quý phi tỷ tỷ lại nói câu ấy?"

"Thần thiếp vô dụng, không quản được người, thời gian qua sức khỏe cũng không tốt, không để ý tới chuyện bên ngoài. Mãi tới tận hôm qua mới nghe được chuyện hồ đồ mà Tang Chi đã gây ra. Dù sao cũng là người của Thừa Càn cung, Tang Chi phạm phải sai lầm, sao thần thiếp có thể không có tội!"

Động tác trên tay Hoàng hậu chậm lại, nhìn thẳng Đổng Ngạc phi, lại cười nhẹ, "Xưa nay tỷ tỷ quản người vô cùng tốt, Tang Chi cũng vậy, luôn chu toàn không phạm phải bất kỳ sai sót nào. Chuyện vừa qua, bất quá là hiểu lầm, là sơ suất không đáng có mà thôi, bổn cung nhất thời nóng giận, thẳng tay dạy dỗ nàng một chút." Dừng một chút, lại nói, "Suy cho cùng nô tịch của Tang Chi hiện vẫn đang ở Khôn Ninh cung, vậy đương nhiên không còn liên quan gì đến Thừa Càn cung nữa. Tâm ý của tỷ tỷ, bổn cung nhận, cũng rất cảm động. Nhưng nói trước nói sau, có lỗi lầm gì cũng không thể tính toán với tỷ tỷ được." Từng lời từng chữ nói ra đều là để giải vây tránh cho Đổng Ngạc thị khó xử, thực tế thì là đang thẳng thắn khẳng định chủ quyền. Tang Chi hiện không còn là người của Thừa Càn cung nữa, kể cả mặc dù đã từng là người của Hoàng quý phi, nhưng một khi đã bước chân vào Khôn Ninh cung thì cũng đã trở thành người của Hoàng hậu, Thừa Càn cung không thể can dự.

Đổng Ngạc phi sửng sốt, nhỏ giọng, "Ý chỉ của Hoàng thái hậu, thần thiếp không thể không nghe."

"Về Thái hậu đã có bổn cung lo." Hoàng hậu tới đỡ Đổng Ngạc phi, mời nàng ngồi xuống, "Tỷ tỷ không khỏe, cũng không nên vì những chuyện thế này mà phiền lòng. Phải an ổn tĩnh dưỡng mới phải."

Đổng Ngạc phi cười, "Hoàng hậu nượng nương ưu ái, thần thiếp không dám." Bản thân nàng cũng không phải là sống chết muốn mang Tang Chi về, nhưng Hoàng thái hậu muốn, nàng sẽ làm. Còn về phần người có muốn đi hay không, đây không phải chuyện của nàng. Vô luận là như thế nào, nàng cũng chỉ là... Hoàng quý phi mà thôi, nàng chẳng thể chống lại ý tứ của Thái hậu, cũng không thể phớt lờ ý chỉ của Hoàng hậu. Nàng nghe theo Thái hậu tới Khôn Ninh cung mang người đi, tới Khôn Ninh cung rồi Hoàng hậu lại không để người đi, coi như cũng tốt, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành.

Đến lúc này Khác phi liền cảm thấy không khí có chút quái dị, nàng vẫn là sợ bị liên lụy vạ lây, cho nên nhanh chóng đừng dậy hành lễ cáo từ. Còn Trinh phi, vẫn yên vị ngồi phía sau Hoàng quý phi, khiến cho người ngoài nhìn vào cũng thật muốn cảm thán một câu, khen ngợi tỷ muội tình thâm. Cũng bởi, trong cung này, đến tình thân cũng khó nói giữ. Ví dụ đầy rẫy, nhưng ngay trước mắt hãy cứ nhìn Thục Huệ phi và Hoàng hậu sẽ liền hiểu. Mà thế lực của Đổng Ngạc thị đơn bạc, tỷ muội đương nhiên cũng sẽ gắn kết hơn vài phần. Chỉ có điều Trinh phi dường như là thành tâm, nhưng Hoàng quý phi lại vẫn luôn hờ hững lạnh lùng. Dù sao cũng không khó hiểu, Hoàng đế chuyên sủng Thừa Càn cung, chủ vị tự đắc một chút cũng có sao.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now