CHƯƠNG 27.1

2.8K 322 18
                                    



Hoàng thái hậu lâm bệnh đã tĩnh dưỡng nhiều ngày, Đổng Ngạc thị vì hiếu mà đích thân chăm sóc, tiên biểu của Hoàng hậu bị ngừng, sách bảo bị tước, lúc này hậu cung như rắn mất đầu. Phi tần lục cung lại thấy Hoàng thượng sủng hạnh Thục Huệ phi, hiển nhiên có không ít người liền nhân thời cơ này mà nịnh nọt kết thân. Đương nhiên, người ngoài nhìn vào là vậy, nhưng thực tế trong lòng mỗi người có tâm tư gì, chỉ có bản thân mỗi người là rõ nhất.

Sáng sớm không cần phải đi thỉnh an, sau khi Thục Huệ phi cung tiễn Hoàng đế tảo triều không lâu liền có cung phi lần lượt tới thỉnh an. Dực Khôn cung trước nay buồn tẻ yên tĩnh lúc này lại náo nhiệt hẳn lên. Phi tần lục cung từ phẩm vị Quý nhân trở lên, gần như ai nấy cũng đều tới thỉnh an, chỉ có ba vị không tới: Tộc muội của Đổng Ngạc thị - Chung Túy cung Trinh phi, Trường Xuân cung Đông Giai thị Đông phi, và phi tử Hán tộc duy nhất - Diên Hi cung Khác phi Thạch thị.

Cung phi tới thỉnh an vào ra không dứt, không ít người nói bóng nói gió thăm dò thái độ của Hoàng thượng đối với việc phế Hậu lần này. Thục Huệ phi bất động thanh sắc, chỉ nói, "Miệng vàng lời ngọc của Hoàng thượng, tới lúc thánh chỉ xuống, phận tần thiếp như chúng ta chỉ cần yên phận nghe theo là được."

Ai nấy góp lời khách sáo, nhìn vào thật hòa thuận hợp lẽ, nhưng trong lòng mỗi người đều có phần tâm tư chỉ mình bản thân mới biết.

Đến khi cung phi cáo lui hồi cung hết, lúc này Thục Huệ phi mới thả lỏng, nàng khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt chớp động, lơ đãng nhìn về phía Long Phúc môn cách nơi này không xa. Nơi ấy có Khôn Ninh cung, tầng tầng lớp lớp mái ngói lưu ly kim đỉnh phi diêm uốn lên cong vút, uy lệ nguy nga, nàng khẽ lẩm bẩm, "Gia tộc Khoa Nhĩ Thấm nhất định không thể thua. Không có bản lĩnh ngồi trên Phượng vị, tỷ tỷ cũng đừng trách muội muội vô tâm không nể tình thân." Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể để Đổng Ngạc phi trở thành Trung cung. Đây không phải chỉ vẻn vẹn là chuyện vinh sủng của phi tần trong hậu cung, mà hơn hết, đây còn là vinh nhục hơn thua giữa Khoa Nhĩ Thấm bộ và Đổng Ngạc thị, là vinh quang của gia tộc trên tiền triều. Hôm nay Đổng Ngạc thị đã nhận không biết bao nhiêu lợi lộc, Hoàng thượng yêu ai cũng sẽ yêu cả đường đi lối về, thế lực của Đổng Ngạc phi tại hậu cung như mũi nhọn áp đảo, cho nên Đổng Ngạc thị cũng sẽ được vinh quang, dạo gần đây người của Đổng Ngạc thị trên tiền triều thăng quan tiến chức không ngừng, đây là một ví dụ. Còn Khoa Nhĩ Thấm tộc, nếu như ở hậu cung không có Hoàng thái hậu tọa trấn, chỉ sợ thế lực trước tiền triều đã sớm bị Hoàng thượng diệt trừ sạch sẽ rồi.

---

Hầu như cả mấy ngày nay Tang Chi đều thức trắng đêm. Hôm nay sau giờ tảo triều chưa bao lâu nàng đã nghe tiếng các cung nữ thì thầm không dứt. Hóa ra lần này Hoàng thượng thập phần quyết tâm muốn phế Hậu, ngay lúc tảo triều đưa chuyện phế Hậu ra bàn bạc với các đại thần. Phế hậu là việc lớn tới cỡ nào, đương nhiên không tránh được tranh cãi không dứt, bàn qua tính lại. Huống hồ Thuận Trị đã phế hậu một lần, lần này lại lần nữa muốn phế Hậu, cũng có không ít người không đồng tình đấy. Nhưng tâm ý Hoàng thượng đã quyết, vô luận là đại thần có thế lực lớn tới cỡ nào cũng không thể lay chuyển nửa phần. Triều thần bàn tới cãi lui, chỉ có ba người từ đầu tới cuối không mở miệng, ấy là Bối lặc của Khoa Nhĩ Thấm bộ Ngạc Tập Nhĩ – huynh trưởng của Hoàng hậu, huynh trưởng của Tĩnh phi Bật Nhĩ Tháp Cáp Nhĩ, và phụ thân của Đổng Ngạc thị - đại thần Ngạc Thạch.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now