CHƯƠNG 64.2

2.2K 208 25
                                    

Một đường đi từ tẩm điện ra, hai người một trước một sau, không ai nói với ai câu nào, cũng không hề tương tác qua lại. Hôm nay thánh giá ngụ lại ở đây, khắp nơi trong Khôn Ninh cung đều là người, đều là tai mắt.

Lúc này Hoàng hậu mới lên tiếng, "Bây giờ còn đợi pha nước thì quá phiền phức, e rằng phải để Hoàng thượng đợi lâu. Tang Chi sẽ hầu hạ bổn cung tới dục trì, các ngươi không cần đi theo."

Dục trì[1] trong cung là của Hoàng thái hậu nhường lại, trừ Hoàng hậu ra không ai được phép tự ý đi vào. Tang Chi đỡ lấy tay Tố Lặc, bước chân của hai người không nhanh không chậm, dáng vẻ đường hoàng đoan trang. Vào đến bên trong, Tang Chi quét mắt nhìn quanh, chắc chắn không có ai khác ngoài hai người các nàng, lúc ấy mới buông tay Tố Lặc ra. Vừa khi ấy, Tố Lặc thở ra một hơi thật dài, như thể là trút đi một gánh nặng, rồi thốt lên, "Tang Chi!" Nàng cầm lấy tay Tang Chi, "Làm sao bây giờ!"

Tang Chi cũng hoảng đấy, nhưng không dám để lộ ra ngoài, đành phải bày ra một bộ dáng bình tĩnh mà tiếp tục trấn an, "Chắc chắn sẽ có cách, chắc chắn sẽ có."

Tố Lặc nghe thế, nhíu mày, "Thực ra ngươi cũng không nghĩ ra cách nào, phải không?"

Tang Chi trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc hỏi lại, "Tố Lặc, ngươi có thật sự chắc chắn chưa? Ngươi thực sự không muốn thị tẩm? Chắc chắn không?"

Tang Chi hỏi thế, Tố Lặc khẽ động môi, rồi cuối cùng vẫn là đáp lời, mang theo vài phần bực bội, "Không phải là ta không muốn, chỉ là ta... ta chưa sẵn sàng, ta..."

"Không phải không muốn? Ngươi vẫn còn sợ sao?" Hoàng hậu không hiểu phong tình, lời đồn đại này đã âm thầm bay khắp hậu cung. Tang Chi cũng đã đoán ra nguyên nhân thực sự của chuyện này.

"Ta cũng không biết nữa." Tố Lặc lại hỏi nàng, "Ta không hiểu bản thân ta nữa... Làm thế nào bây giờ?"

"Ta có hai cách." Tang Chi hơi cúi đầu, ngữ điệu bằng phẳng, "Nếu như ngươi thật lòng không muốn thị tẩm, vậy khi nói chuyện với hắn, hãy nhắc đến Đổng Ngạc phi." Chỉ có nói về Đổng Ngạc phi mới có vài phần khả năng khiến hắn chuyển tâm tư sang Thừa Càn cung, mà lại không cảm thấy mất hứng, thậm trí sau này còn ưu ái không làm khó Hoàng hậu.

Tố Lặc cũng đã hiểu ý tứ của Tang Chi, cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Nhưng biện pháp này đúng là có chút mạo hiểm, cho nên nàng lại hỏi Tang Chi, "Vậy còn cách kia?"

Ánh mắt Tang Chi hơi rũ xuống, "Cách thứ hai... Nếu như ngươi mặc dù sợ hãi nhưng vẫn có ý muốn thị tẩm, bản thân cũng không chán ghét việc này, vậy thì nên mở lòng thử đón nhận một lần. Nếu như cứ quá lo lắng, bản thân ngươi sẽ khiến mình sợ hãi không tự nhiên. Mà ngươi lại đã quen che giấu tâm tình, khó trách không thể bộc lộ cảm xúc ra được."

Tố Lặc khiêu mi, "Vậy phải làm thế nào mới không sợ hãi?"

"Ngươi phải tin tưởng. Ngươi phải tin rằng Hoàng thượng... tốt." Ánh mắt Tang Chi càng thêm sâu, nàng hơi nghiêng đầu đi, "Căn bản là ngươi không đủ hiểu biết về chuyện này. Một khi đã có kinh nghiệm rồi, có lẽ cũng sẽ không sợ hãi nữa."

Tố Lặc bị lời nàng nói làm cho nóng mặt, "Ta... Không phải ta không hiểu... Ngươi..."

"Ngươi không hiểu!" Tang Chi lúc này đã tâm phiền ý loạn đến cùng cực rồi, dường như bị lời chống chế ngập ngừng của Tố Lặc làm cho bộc phát. Nàng lớn tiếng ngắt lời người kia, mà việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tố Lặc.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now