CHƯƠNG 48

2.9K 253 37
                                    

Tang Chi theo sau người thiếu nữ, tiến vào Khôn Ninh môn. Giao Thái điện phía đối diện kia, chỉ Hoàng thượng và Hoàng hậu mới có thể tới, cung nhân nhất định không thể. Quan sát bóng lưng tiểu cô nương này, cử chỉ hợp lẽ, nhưng khí chất đặc biệt, mang theo bảy phần hào sảng, không hề có dáng vẻ của một nữ tử ngại ngùng. Trong cung thật khó gặp một nữ tử như vậy, Tang Chi lại nghĩ trong lòng, liệu có phải khi chưa nhập cung, Tố Lặc cũng đã giống vậy hay không?

Một chốc đã đến chính điện Khôn Ninh cung. Vừa vặn, Hoàng hậu đã dậy rồi, nhìn thấy người đi vào, ánh mắt liền sáng lên, "Thái Lan!"

Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Thái Lan, nữ nhi của Đạt Nhĩ Hán Ba Đồ Lỗ Thân vương Mãn Châu Tập Lễ, cũng là chất nữ của thân mẫu Thuận Trị đế - Hiếu Trang Hoàng thái hậu  Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Bố Mộc Bố Thái. Dù trên danh nghĩa là chất nữ của Hiếu Trang Hoàng thái hậu, nhưng khi xưa còn ở Khoa Nhĩ Thấm, Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Thái Lan cùng Thục Huệ phi và Hoàng hậu giao hảo như tỷ muội, cùng nhau lớn lên. Sau này, cả hai tỷ muội Hoàng hậu cùng lúc nhập cung, chỉ còn lại một mình Thái Lan, khiến nàng buồn chán không vui. Tiểu cô nương khi đó không hiểu gì nhiều về hôn sự, tự mình xin được tiến cung. Hoàng thái hậu sao lại không biết tâm tư đơn thuần của chất nữ, vốn cũng là không đồng ý, nhưng không lâu sau Đổng Ngạc thị nhập cung, ân sủng của Hoàng thượng cũng bắt đầu dồn về một phía. Hoàng thái hậu cân nhắc cho cả đại gia tộc Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị, cuối cùng đưa ra quyết định cho Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Thái Lan nhập cung. Đáng tiếc, sau khi Thái Lan nhập cung, bởi vì thân phận địa vị khác biệt, cho nên cũng chẳng mấy khi gặp được Hoàng hậu. Mà bản thân Hoàng hậu cũng biết mình như đang đi trên bờ vực, cho nên không muốn liên lụy đến người nhà. Trước thúc giục của Hoàng thái hậu, vậy mà Thuận Trị đế Ái Tân Giác La Phúc Lâm vẫn giữ nguyên ý chí sắt đá, quyết không tấn phong cho Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị, thậm chí còn không phong hào, phân tới ngụ tại phòng sưởi của Dực Khôn cung.

Hoàng hậu lâm vào tình thế nguy nan, Thái Lan cũng lo lắng bất an, nhưng mỗi lần muốn ra khỏi Dực Khôn cung cũng đều bị Thục Huệ phi ngăn cản. Thái Lan dần dần mất đi hảo cảm với Thục Huệ phi, cũng cảm thấy có gì không đúng, nhưng cũng không thể làm gì khác.

Tang Chi vừa nghe thấy tiếng gọi đầy kinh hỉ này của Tố Lặc, lập tức ngộ ra – Chẳng lẽ tiểu cô nương này không chỉ là cô mẫu của Tố Lặc, mà quan hệ giữa hai người còn rất tốt hay sao?!

Thái Lan cũng vô cùng vui mừng, đang muốn hành lễ, Tố Lặc đã ném quyển sách tới bên giường, chạy lại phía nàng, "Không cần đa lễ!"

"Nương nương..." Mi mắt Thái Lan có chút ướt, nắm chặt tay Hoàng hậu, "Người có khỏe không?"

Thần sắc Tố Lặc hơi ngưng, lại lập tức cười nói, "Khỏe, ta rất khỏe. Mà ngươi tiến cung lâu vậy rồi, ta cũng chưa gặp mặt được, ngươi không trách ta đấy chứ?"

Thái Lan lắc đầu, "Ta hiểu, ta hiểu. Ngươi..." Nàng không nói tiếp, nhưng ánh mắt đã đầy lo lắng.

Tố Lặc vỗ bàn tay người kia, "Đừng lo lắng, ta không có chuyện gì."

Ngày xưa khi còn ở thảo nguyên, tuy rằng xét theo vai vế Thái Lan là cô cô của Hoàng hậu, nhưng trên thực tế trong ba người Tố Lặc lớn tuổi nhất, lại còn đã phải thuần thục lễ nghi từ sớm, cho nên coi như nàng là người chín chắn nhất.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ