CHƯƠNG 58.2

2.1K 199 9
                                    

Nàng đỡ lấy tay Đổng Ngạc phi, rời khỏi Thừa Càn cung, đi về phía Ngự hoa viên, đi qua Chung Túy cung, Giáng Tuyết hiên. Hai người cứ chậm rãi đi trong yên lặng, chẳng mấy chốc, vừa nghe lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện xôn xao.

Phía trước có hai cung nữ, hẳn là đang tán ngẫu, "Cuối cùng Quốc sư cũng đã tới rồi, Tử Cấm Thành nhất định sẽ gặp chuyện may mắn."

"Phải đấy, hy vọng Quốc sư sẽ cầu cho Hoàng quý phi nương nương an khang khỏe mạnh!"

Đổng Ngạc phi đứng đó, không xa không gần, mà đủ để nghe thấy. Biểu tình của nàng có chút đông cứng, đưa mắt nhìn Tang Chi. Tang Chi khẽ nở nụ cười, "Nương nương chờ một lát, nô tỳ sẽ lập tức quay lại."

"Các ngươi rất quý trọng Hoàng quý phi nương nương sao?" Tang Chi nhẹ bước đi tới, nhưng cũng đủ khiến hai tiểu cung nữ kia sợ đến giật mình. Hoàng hôn đã buông, bóng đêm bao phủ, Tang Chi cũng không cầm theo đèn lồng, hai tiểu cung nữ không thấy rõ được gương mặt nàng.

"Ai vậy?"

"Ta cũng là cung nữ, đi ngang qua mà thôi, tình cờ nghe các ngươi nhắc tới Hoàng quý phi nương nương."

Lúc này hai tiểu cung nữ mới thở phào, "Đúng vậy, trong Tử Cấm Thành này không phải Hoàng quý phi nương nương là chủ tử tốt nhất đó sao, là nô tài đương nhiên sẽ quý trọng nương nương. Hy vọng ông trời có thể phù hộ cho nương nương, khỏe mạnh trường thọ."

Tang Chi cười cười, ánh mắt xuyên màn đêm hư ảo mà nhìn về phía Đổng Ngạc phi. Đổng Ngạc phi không nhìn rõ mặt người kia, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, ngũ vị tạp trần.

"Các nàng... thực lòng quý trọng bổn cung sao?" Đổng Ngạc phi do dự, khe khẽ hỏi. Tang Chi đã quay trở về bên nàng, cả hai bắt đầu nâng bước.

"Nương nương xưa nay hào phóng rộng rãi, nô tỳ cho rằng phàm đã hầu hạ cho Thừa Càn cung, ắt sẽ đều biết ơn."

Được người yêu quý luôn luôn là một chuyện đáng để vui mừng. Bước về phía trước, Đổng Ngạc phi vẫn chỉ yên lặng không lên tiếng. Đêm khuya đường dài, tiết trời trở lạnh, Đổng Ngạc phi ho khan một tiếng, Tang Chi vội nói, "Nương nương, chúng ta trở về thôi."

Nhưng Đổng Ngạc phi lại lắc đầu, "Không cần, qua Ngự Hoa viên nghỉ một lát."

"Được." Tang Chi dẫn nàng vào hậu đình tránh gió, mà Đổng Ngạc phi cũng không nói thêm lời nào nữa. Tang Chi lại nói, "Nương nương, suy cho cùng thì người vẫn còn có Hoàng thượng, không phải sao?"

Đổng Ngạc phi có chút sững sờ.

"Nương nương nói ban đầu điều mà người muốn cũng chỉ là một đôi phu thê áo vải bầu bạn cả đời, mà Hoàng thượng, từ lúc ban đầu cho đến hiện tại không phải là vẫn giữ nguyên một lòng với người đó sao?" Tang Chi hạ giọng, "Xin thứ cho nô tỳ nhiều lời, phu quân của người là Hoàng đế, có thể giữ nguyên sơ tâm, như thế đã là không dễ dàng. Điều càng hiếm có hơn chính là, dường như trong lòng Hoàng thượng, trước sau cũng chỉ thực sự có mình người. Nương nương, nô tỳ cả gan hỏi người một câu, người đã bao giờ tự hỏi tại sao người lại cùng lúc mất đi cả Vinh Thân vương lẫn huynh trưởng hay chưa?"

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now