CHƯƠNG 115: ĐÊM THÂU KHÔNG NGỦ

2.2K 171 7
                                    

Thừa Càn cung chẳng còn náo nhiệt như xưa. Từ khi bệnh tình của Đổng Ngạc phi trở nặng, lại cùng lúc quyền lực trong tay Khôn Ninh cung tăng lên, người tới Thừa Càn cung càng lúc càng vãn bớt, ngay cả nhưng người xưa nay thường tới rào đón nịnh bợ bây giờ cũng không còn thấy đâu nữa.

Bất quá, có một ngoại lệ. Chung Túy cung Trinh phi gần như ngày nào cũng tới đều đặn, có ngày còn tới hai ba lần, sáng trưa chiều mỗi buổi đều tới. Nhưng rồi mỗi lần tới lại đều bị Đổng Ngạc phi từ chối không tiếp, chuyện này cũng đã thành giai thoại ở Thừa Càn cung. Tang Chi không đứng trước cửa chính, thành ra đến Thừa Càn cung đã hơn nửa tháng cũng chưa từng gặp Trinh phi, những điều này đều là do nghe được từ đám cung nữ.

Sáng ngày hôm đó quả nhiên Trinh phi lại tới, cung nữ lên báo, Đổng Ngạc phi cũng vẫn không tiếp như thường lệ. Nhưng rồi chưa tới giờ cơm trưa cung nữ lại quay lại, Đổng Ngạc phi nói hai chữ, mặt không đổi sắc, "Không tiếp."

Điều này không khỏi khiến Tang Chi âm thầm cảm thấy kỳ quái. Nàng nghĩ, thái độ của Đổng Ngạc phi đối với Trinh phi thật lạ lùng. Ở cả hậu cung này, người có khả năng đứng trên cùng một chiến tuyến với Đổng Ngạc phi, tất nhiên chỉ có một người là Trinh phi mà thôi. Nhìn thái độ của Trinh phi liền biết, hảo ý rõ ràng như thế, vậy mà tâm tư của Đổng Ngạc phi lại khiến người ta không thể nhìn thấu. Tang Chi không khỏi nghĩ tới phản ứng mập mờ của Trinh phi ngày ấy, lại tự hỏi, liệu Đổng Ngạc phi có biết rõ tâm tư của Trinh phi hay không? Nghĩ một lát lại cảm thấy không có khả năng. Chỉ với bộ dáng lễ nghĩa nhu thuận kia của Trinh phi, kể cả Đổng Ngạc phi có một trái tim nhạy cảm vô cùng cũng không thể nào suy đoán được ra tới hướng kia. Căn bản nàng liên hệ tới ngay đến Hoàng hậu khi ấy từ đầu cho đến cuối cũng đều không dám nghĩ tới hướng đó, nói chi tới nữ nhân nhận thịnh sủng của Hoàng đế như Đổng Ngạc phi.

Dù sao thì cũng là chuyện của Đổng Ngạc phi, Tang Chi không muốn nghĩ nhiều. Chuyện khiến Tang Chi phải bận tâm suy nghĩ hiện tại chỉ có hai chuyện, thứ nhất là cách nào đó để nàng có thể gặp người trong lòng của nàng, thứ hai là nàng muốn đi Trữ Tú cung, thăm dò chút thông tin. Hai chuyện này, vẫn là chuyện thứ hai quan trọng hơn, có điều nàng vẫn chưa tìm ra cơ hội tốt để đi Trữ Tú cung.

Ở Thừa Càn cung này Tang Chi cũng không có việc gì, ai đã có việc người nấy, có thêm nàng cũng chẳng ai sai khiến. Tang Chi nhàn rỗi, thi thoảng thừa cơ dò hỏi tin tức từ đám cung nữ ở đây. Nay vị thế của nàng trong mắt đám nô tài đã khác, mấy bận chìm nổi lên xuống vẫn chưa ngã, người khác nhìn vào tự khắc sinh vài phần kính nể, cũng không còn cho rằng đơn giản vì hai chữ 'may mắn' nữa. Đương nhiên, phải có may mắn, nhưng may mắn sẽ không bao giờ chỉ dành cho một người. Đám cung nữ đều cho rằng nàng là một người tâm tư sâu hiểm. Nhưng thân ở nơi này, ai mà không mang lòng dạ đây? Bây giờ nàng vẫn đối xử với mọi người như cũ, ai nấy đều như nhau, bọn họ cũng có vài phần xởi lởi kết thân. Mà nàng tin rằng lòng người phải dùng thời gian để kiểm chứng mới được.

Chẳng bao lâu đã sắp tới lúc đêm buông. Một ngày qua đi, nàng thăm dò được vài điều mình cần, cũng không rảnh suy nghĩ tới Hoàng hậu. Lúc này để ý mới lại chợt phiền muộn – Đã thêm một ngày nàng chưa gặp Tố Lặc rồi. Nàng tính khó bản thân, bây giờ ở đây nhìn cũng chỉ thấy tầng tầng lớp lớp tường đỏ ngói vàng. Nàng dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn phi diêm đằng ấy, không biết đã qua bao lâu, cho tới khi ngoài kia truyền vào một thanh âm quen thuộc, "Hoàng quý phi tỷ tỷ đã ngủ rồi?"

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ