HỒI VI: MINH TRANH ÁM ĐẤU

2.2K 190 24
                                    

CHƯƠNG 110.1: HIỂU DỄ, LÀM KHÓ

Năm Thuận Trị thứ Mười bảy.

Mùng một Tết, các Mệnh phụ đồng loạt tới thỉnh an, vừa nửa ngày Hoàng hậu đã mệt không chịu nổi. Thật vất vả mới tới giờ dùng bữa trưa, lúc này Hoàng hậu đang nhấp trà, hỏi Thái Uyển Vân, "Tang Chi đã về chưa?"

Thái Uyển Vân hơi sững sờ, cũng cung kính trả lời, "Hồi nương nương, vẫn chưa."

"Vẫn chưa?" Hoàng hậu nhíu mày, có chút lo lắng không biết lại xảy ra chuyện gì rồi hay không. Nhưng nàng không đích thân tới nhìn được, cho nên hơi chút do dự, rốt cuộc phân phó, "Ngươi tới Vĩnh Thọ cung xem thế nào."

Thái Uyển Vân nhận mệnh mà đi. Bắt đầu một năm mới, nội cung này nơi nơi đều náo nhiệt, chỉ còn có Vĩnh Thọ cung vẫn hẻo lánh như thể đã bị lãng quên. Sau chuyện của Cẩm Tú, quả thực Vĩnh Thọ cung đã không khác lãnh cung là bao. Lần này Tĩnh phi đã thật sự chọc giận Thái hậu, nếu không phải có Hoàng hậu dốc lòng giải quyết ổn thỏa, chỉ sợ chuyện không chỉ có thế. Hoàng hậu thậm chí còn tự chọn một tiểu cung nữ từ Trữ Tú cung tới, tên Tứ Hỉ. Tứ Hỉ, một tiểu cô nương mới vừa tròn mười bốn tuổi, cẩn thận từng li từng tí hầu hạ chủ tử. Thấy chủ tử Vĩnh Thọ cung hỉ nộ thất thường, bản thân Tứ Hỉ cũng nơm nớp, thấp thỏm lo sợ làm phải chuyện gì chọc tới cơn giận của chủ tử.

Khi Thái Uyển Vân tới, lúc này đã vào gần giữa trưa.

Một người tửu lượng không cao cùng với một người không say không dừng vẫn còn đang mê man, may mắn hôm qua có Tứ Hỉ kéo hai người vào trong phòng. Tứ Hỉ còn nhớ rõ tối qua khi nàng đang dìu Tang Chi, người ấy bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt trong vắt nhìn vào nàng, "Ngươi tên gì?"

"Hồi tỷ tỷ, nô tì tên Tứ Hỉ."

"Tứ Hỉ... Tứ Hỉ..." Giọng Tang Chi hơi khàn, nàng mỉm cười, "Nắng hạn gặp mưa rào, tha hương gặp người cũ, khi động phòng hoa chúc, lúc tên đề bảng vàng. Chính là Tứ Hỉ này?"

Tứ Hỉ không hiểu, đỏ mặt, "Nô tì cũng không biết, đây là tên Hoàng hậu nương nương ban cho nô tì..." Đây là điều Tứ Hỉ tự hào nhất. Nàng ở trong hậu cung, được chủ tử ban tên đã tự coi là vinh hạnh, mà tên này còn là tên Hoàng hậu nương nương ban cho.

"Hoàng hậu?" Tang Chi bất ngờ, nụ cười dịu dàng, "Nàng ấy, nửa hiểu nửa không, thế mà cũng học người ta ban tên rồi."

Tứ Hỉ tuy đã sớm được nghe qua danh tiếng của Tang Chi, thế nhưng tận tai nghe người này bất kính như thế, nàng vẫn không khỏi sợ hãi, nhỏ giọng, "Tỷ tỷ không nên bất kính với Hoàng hậu nương nương!"

Ai ngờ Tang Chi lại đột nhiên biến sắc, ánh mắt làm cho thiếu nữ run lên. Chợt nghe Tang Chi nói, "Tứ Hỉ, ngươi có biết để sống sót được ở nơi này... quan trọng là thứ gì không?"

"Nô tì không biết..."

"An phận." Tang Chi lại nhắm mắt lại, "Không được quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Việc không nên nhìn thì đừng nhìn, chuyện không thể nói, có đánh chết cũng không được nói. Trừ đi việc hầu hạ chủ tử mình cho tốt, ngươi phải khiến bản thân mình trở thành câm điếc, như thế mới có thể an ổn mà làm trâu làm ngựa cả đời."

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now