CHƯƠNG 33.1

2.8K 307 56
                                    

Bị người mình quan tâm hiểu lầm, khó tránh khỏi phản ứng đầu tiên là muốn giải thích. Nhưng với tình hình trước mắt, căn bản là Tang Chi không có cơ hội.

Nàng vòng qua đứng phía sau Hoàng hậu, đầu ngón tay quẹt qua chút dược, cẩn cẩn dực dực hạ xuống vết thương. Trước sau đều không hề có nửa phần vượt khuôn phép, Tang Chi gắng sức đè ép tâm tình.

Đổng Ngạc phi an vị ngồi đối diện Phượng vị, cũng không hề nói thêm lời nào. Tang Chi biết rõ, Đổng Ngạc phi hẳn là đang chăm chú quan sát nàng đấy, và còn đang theo dõi phản ứng của Hoàng hậu. Tang Chi vốn luôn cảm thấy Tố Lặc là một tiểu cô nương yếu đuối cần được người che chở, nhưng ngay tại lúc này thấy thần sắc người kia ung dung lãnh đạm, cũng chẳng vì mình ở đây mà có chút biến chuyển nào trên gương mặt, tâm tình Tang Chi lại càng càng phức tạp.

Lúc này nàng mới thấy rằng tuy Tố Lặc còn trẻ tuổi, nhưng có sự uy nghiêm ổn trọng, đối diện với Đổng Ngạc phi đoan trang nhu mì mới càng lộ rõ, thì ra người này mới đích thực là Hoàng hậu. Là nhất quốc chi mẫu, khí chất ung dung hoa quý mà phóng khoáng tự nhiên, khiến người ta không nhìn ra đây mới chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi.

Tang Chi rối rắm, cũng không chú ý tới Đổng Ngạc phi và Hoàng hậu đang nói cái gì. Thẳng cho tới khi Tố Lặc mở miệng, ngữ điệu thản nhiên, "Người của Hoàng quý phi quả nhiên là lanh lợi nhanh nhẹn, cung nhân của Khôn Ninh cung thực không thể so bì."

"Hoàng hậu nương nương chê cười thần thiếp rồi." Đổng Ngạc phi cười trừ, "Thừa Càn cung sao dám so đo với cung Hoàng hậu, chẳng qua là vì Tang Chi đã học những thứ này từ khi còn nhỏ, cho nên mới khá hơn những người khác một chút đó thôi."

"Dù sao thì ở nơi này của bổn cung cũng không tìm ra được người nào như vậy." Tố Lặc khiêu mi, quét mắt qua bàn tay trên đầu vai mình, lại nhìn về Đổng Ngạc phi, "Bổn cung cũng có vài phần thiên vị, không biết tỷ tỷ có thể bỏ lại thứ mình yêu thích, để người lại ở Khôn Ninh cung hay không?"

Ngón tay vẫn đang nhè nhẹ lướt trên đầu vai Tố Lặc không kìm được mà khẽ run lên, trong thoáng chốc nín thở suy nghĩ. Nàng không ngờ Tố Lặc lại đưa ra lời đề nghị như vậy!

Đổng Ngạc phi cũng ngẩn người nhất thời không kịp phản ứng, rồi ý vị thâm trường mà nhìn về phía Tang Chi, lại cười với Hoàng hậu, "Hoàng hậu nương nương đã có lời, thần thiếp phải vui lòng thuận theo mới phải. Có điều..." Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt xoay vần dõi về phía Tang Chi, rồi lại nhìn Hoàng hậu với vẻ áy náy, "Tang Chi không giống như nô tài bình thường, nàng vốn là họ hàng xa của thần thiếp, thần thiếp đối với nàng cũng có chút tình cảm. Trước nay thần thiếp chưa từng coi nàng là hạ nhân, quả thực cũng không nên thay nàng quyết định. Nếu như nàng đã có phúc khí lọt vào pháp nhãn của nương nương, vậy ở lại hay không ở lại, vẫn là tùy theo ý nàng."

"..." Tang Chi đoán được bước này, Đổng Ngạc phi sẽ đá quả bóng sang cho nàng, nhưng nàng không ngờ lại nhanh chóng tới vậy. Mà ý tứ nói gần nói xa này sao Tang Chi không nghe ra? Lại nói, gọi là để nàng quyết định, nhưng nếu lúc này nàng dám rời khỏi Thừa Càn cung, sợ rằng dù có ở Khôn Ninh cung nàng cũng khó yên thân.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now