CHƯƠNG 79

2.2K 197 36
                                    

So với hai người vừa chạy đi, hai người trong phòng cũng không kém phần hốt hoảng. Tĩnh phi đột nhiên quát lớn một tiếng như thế, Cẩm Tú nhất thời sợ đến hồn xiêu phách lạc, vẻ ôn tình kiều diễm cũng biến mất lập tức. Mặt cắt không còn một giọt máu, Cẩm Tú hỏi, giọng khẽ run lên, "Có... có người sao?"

Tĩnh phi vốn cũng đang loạn, nhưng nhìn Cẩm Tú sợ hãi đến mức sắc mặt chuyển thành trắng bệch như thế cũng đành tự trấn áp nỗi sợ hãi của bản thân mà bày ra bộ dáng bình tĩnh, "Ta đi nhìn xem." Thanh âm dịu dàng nhưng động tác vô cùng nhanh lẹ gấp gáp. Phủ lên người một lớp áo, bước chân chậm mà nhẹ, thế nhưng khi ra đến cửa lại chẳng hề thấy một bóng người. Đưa mắt ra nhìn, lúc này mới nhìn thấy vài khối than vỡ vụn rơi vãi trên đất, ngay dưới khung cửa sổ. Nhìn thấy cảnh này liền thảng thốt trong lòng, hẳn là đã đoán ra sự tình. Tĩnh phi còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong phòng, hẳn là Cẩm Tú đã xuống giường mặc quần áo.

"Nương nương!" Cẩm Tú lo lắng sợ hãi, bất an không yên, nhìn thấy Tĩnh phi quay vào liền hỏi. Lại chỉ thấy người kia mặt chẳng đổi sắc, nở một nụ cười dịu dàng, "Đâu có ai chứ, là do ta tự dọa mình sợ mà thôi."

"Vậy... tiếng động khi nãy..."

"Có lẽ là do mèo chạy qua mà thôi." Tĩnh phi tiến lại gần, ngón tay vuốt ve sườn mặt Cẩm Tú, "Trong cung thiếu gì cung phi nuôi mèo tiêu khiển, có lẽ là quản không tốt, đêm xuống thả cho chạy loạn." Lại cười, "Sáng mai ngươi nói với Thái giám, đêm xuống đặt người rơm trước tiền viện, vậy là được rồi."

Cẩm Tú thở phào một hơn, lúc này mới có chút ngượng ngùng, "Nương nương, trời lạnh, mau vào giường đi."

"Có ngươi ở đây, không lạnh." Tĩnh phi từng bước đẩy Cẩm Tú về phía giường, lại tự tay rút đi tẩm y người kia vừa mới mặc, vừa nói, "Ta khiến ngươi sợ rồi sao? Là ta không tốt."

"Nương nương..."

"Chẳng lẽ ngươi phải đợi đến khi đó mới dám gọi tên ta hay sao? Cẩm Tú..." Cách nàng gọi cái tên này mang theo quá nhiều kiều mị, người cho Cẩm Tú nghe vào tai không tránh được miệng đắng lưỡi khô, lúng túng mở miệng, "Thanh..."

Mạnh Cổ Thanh là ai? Là chủ tử của nàng. Là người nàng tự nhủ sẽ dùng cả đời này để toàn tâm toàn ý trung thành, là người nàng nguyện ý hầu hạ ở bên cả đời. Xảy ra chuyện này, nàng được Mạnh Cổ Thanh ưu ái theo cách này, chính là chuyện nàng chưa từng ngờ tới.

Thần trí mù sương, đã sớm không còn rõ ràng. Ngay tại khi nàng đang hết lòng ân cần, Tĩnh phi bỗng nhiên mở miệng, "Cẩm Tú."

"Nô tì làm người đau rồi?" Cẩm Tú lập tức dừng lại.

Tĩnh phi lại vô cùng bình tĩnh mà nhìn người kia, trong bóng tối chập chờn thậm chí còn nhìn được mắt nàng đỏ lên, thanh âm chẳng giấu được nỗi nghẹn ngào, "Cẩm Tú, ta là gì của ngươi?"

Cẩm Tú có chút không hiểu, im lặng một lát rồi nói, "Người ta chủ tử của ta."

Nhưng lại nghe Tĩnh phi lên tiếng, câu chữ nhẹ như tiếng than thở, "Nếu ta nói ta là thê tử của ngươi, như thế có được hay không?"

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ