CHƯƠNG 78.1

2.2K 209 26
                                    

"Sống khổ còn hơn là phải chết." – Lời Tam Cô nói vẫn quanh quẩn bên tai Tang Chi. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, nhìn khung cảnh nàng đã trở nên quen thuộc từ lúc nào, ánh mắt vẫn chưa thôi mông lung. Đoạn, lại cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay mình đã đỏ bừng vì lạnh, đầu nảy ra một câu hỏi: Bây giờ chết đi, liệu có giải quyết được vấn đề gì hay không?

Tại sao muốn chết? Hay chính xác hơn – Vì sao muốn sống?

Sống, nàng không rõ phải bước tiếp như thế nào. Chết, nàng không thể tin được có một ngày Lâm Văn Lan nàng lại mất hết niềm tin vào thế giới này. Chuyện sống chết, đôi khi không phải cứ quyết định dựa trên cảm tính. Người đời vẫn nói không ai có thể lựa chọn cách mình được sinh ra, mà nàng thì cho rằng con người không chỉ không thể lựa chọn được cách mình sinh ra thôi đâu, mà ngay cả đến cách mình rời khỏi cõi đời này cũng chẳng thể lựa chọn được. Vả lại, đến sau cùng thì cái chết cũng chẳng bỏ qua ai.

Tang Chi lại lần nữa ngước mắt lên nhìn. Nàng nhìn cây hạnh hoa đã không còn chút sức sống bên tường đá. Tử Cấm Thành này, hạnh hoa rất nhiều, cũng rất đẹp. Đang thất thần, nàng cảm nhận được chân mình bị ai đá một cái thật mạnh, khiến nàng mất đà mà ngã xuống. Hé mắt nhìn lên, là một cung nữ vẻ mặt đằng đằng sát khí, lớn tiếng mắng, "Tiện tì dám lười biếng!"

Lại thêm một cước nữa trúng sườn nàng, khiến nàng đau đến chết lặng. Dường như là dùng quá nhiều lực, người ra đòn cũng cảm thấy đau, lại càng lớn tiếng mắng.

Mà Tang Chi, ở thời khắc này cảm giác mình đã không còn quan tâm nữa rồi. Nàng tưởng như mặc dù mình nhìn thấy rất rõ nhưng chuyện đang diễn ra trước mắt, cảm nhận được rất rõ chuyện đang xảy ra với mình, nàng lại không nghe được một tiếng động nào. Nàng không nghe được những lời mắng chửi kia.

Người đó dừng lại, để nàng nằm trên đất.

Nàng nằm đó, ánh mắt lại dõi về phía xa, ở một góc ngoại viện, nhìn những người đang vì sinh tồn, vì miếng cơm mà làm những việc có lẽ chẳng ai trên cõi đời này muốn làm. Nàng tự hỏi, khi còn trẻ bọn họ nhìn ra sao, sống như thế nào? Vì điều gì mà cuộc đời trở thành như vậy?

Tang Chi lại chợt nghĩ đến Hoàng hậu. Nhưng không chỉ là Hoàng hậu, nàng còn nghĩ đến Đổng Ngạc phi, đến Trinh phi, đến Thái Lan, đến Lục Oanh, thậm chí là cả Hoàng thái hậu. Nàng nghĩ đến rất nhiều người, những người đã đi qua cuộc đời nàng. Nàng đã từng ở bên mỗi người bọn họ, luôn ở trên cao mà nhìn xuống, mà hôm nay nàng đang ở đây, dưới đáy của Tử Cấm Thành.

Thật sự có số phận chăng? Mỗi một người đều có một số phận được định trước từ khi chào đời, phải vậy chăng?

Dòng suy nghĩ của Tang Chi lúc này trôi nổi vô định. Có một thời khắc kia nàng còn nghĩ tới rất nhiều số phận, rất nhiều gương mặt không tên đã từng hiện diện trong dòng chảy của thời gian.

Đế vương, chư hầu, tướng quân, văn nhân. Và những người phụ nữ.

Có rất nhiều số phận, mà lại chưa từng thấy nhắc tới Đấng cứu thế. Dường như không kể cổ hay kim, xưa hay nay, người có thể cứu lấy số phận của chính mình, cũng chỉ là bản thân mình mà thôi.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now