CHƯƠNG 81.2

2K 222 43
                                    

Vĩnh Thọ cung, Tĩnh phi đã ngồi ngay ngắn trong tẩm điện, đợi người tới từ lâu.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu cho cung nữ đứng đợi bên ngoài, bước vào đây, dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là tới đỡ lấy Tĩnh phi, "Cô mẫu, nơi này cũng không có ai."

"Vậy sao?" Tĩnh phi ngẩng đầu nhìn Tố Lặc, "Nơi này, ở đâu cũng có người." Nói xong lại cầm lấy tay Tố Lặc, kéo nàng vào gian trong, cười cười, "Lần đầu tiên ta gặp con, con mới cao tới chừng này." Nàng giơ tay, "Vậy mà hôm nay đã cao hơn ta rồi."

"Cô mẫu." Tố Lặc quét mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Cẩm Tú, "Cẩm Tú đâu rồi?"

"Ta thấy nàng quá phiền phức, đuổi người rồi." Tĩnh phi chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Cẩm Tú là thiếp thân thị nữ của người, chính người mang theo từ Khoa Nhĩ Thấm, chính là loại nô tài sẽ cùng chủ tử vượt qua hoạn nạn, tìm đường sống cho chủ tử lúc nguy nan." Tố Lặc nhìn thẳng vào mắt Tĩnh phi, ngữ điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng chỉ ra rõ ràng rằng câu trả lời này quá sức qua loa rồi.

Tĩnh phi im lặng không nói. Một hồi lâu lại cười lên, nụ cười nhạt nhẽo, "Con có biết Tang Chi sắp chết rồi không?"

"Cái gì?" Biểu tình của Tố Lặc như thể bị đông cứng lại, mất khả năng phản hồi.

"Ta cảm thấy rất kỳ lạ, vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ." Tĩnh phi nhìn Tố Lặc, ánh mắt phảng phất nụ cười, "Tang Chi khi ấy là đại hồng nhân của Thừa Càn cung, là tâm phúc của Đổng Ngạc thị. Ấy thế mà ba phen bảy bận vì con mạo hiểm tính mạng. Ta hoài nghi động cơ của nàng, luôn cảm thấy nàng là quân cờ hữu dụng của Đổng Ngạc thị. Lúc Hoàng thượng nhất quyết muốn phế hậu, nàng mang một thân đầy thương tích đến Vĩnh Thọ cung cầu ta." Tĩnh phi dùng giọng điệu chậm rãi mà nói, lại hơi nheo mắt, "Ta còn nhớ lúc thay đồ của Vĩnh Thọ cung, máu đã thấm ra cả lớp vải ngoài cùng, khiến cho ta cũng không đành lòng nhìn. Lại nói, thương thế ấy cũng là nàng vừa mới nhận được từ Khôn Ninh cung đấy. Khi đó ta đã cảm thấy vô cùng thú vị, hai lần suýt mất mạng, một lần ở Khôn Ninh cung, một lần ở Vĩnh Thọ cung, ấy thế mà vẫn còn lá gan tới Vĩnh Thọ cung tính kế ta. Tính kế ta, chỉ để đến gặp con." Tĩnh phi lại cười, "Thực lòng ta cảm thấy vô cùng hứng thú đấy, cho nên đồng ý dẫn nàng tới gặp con, cũng cố ý nói nàng nghĩ cách để tới báo tin cho Thái hậu, dù ta biết rõ chỉ cần Thái hậu muốn biết, không chuyện gì là không thể biết. Có điều, ta muốn xem nàng có thể vì con mà mạo hiểm tới mức nào."

"Ôi chao, thân phận nô tài, ta vốn tưởng rằng nàng có dùng cả đời để nghĩ cũng chẳng thể nghĩ ra cách để có thể bước chân qua Từ Ninh môn. Điều ta tuyệt đối không ngờ tới chính là Tang Chi người này dám tính kế cả Hoàng thượng, để Hoàng thượng tự mình dẫn nàng bước vào tẩm điện Từ Ninh cung một cách quang minh chính đại! Không những thế mà còn đại náo Từ Ninh cung." Tính phi xoay người, lại cảm thán, "Rất có khí khái, cũng rất thông minh."

"Ta không hiểu, nhịn không được mà hỏi Cẩm Tú. Cẩm Tú ngẩn người, sau đó nói với ta, dù rằng nàng chưa chắc nghĩ ra được cách như Tang Chi, nhưng chỉ cần là vì ta, chuyện mạo hiểm đến đâu nàng cũng có thể làm."

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNWhere stories live. Discover now