CHƯƠNG 74.1

2.1K 200 21
                                    

Thái Uyển Vân sững sờ, tin mình đã nghe nhầm, "Hoàng hậu nương nương?"

"Mau." Hoàng hậu chỉ thốt ra một chữ, nhưng kiên định đầy uy nghiêm. Thái Uyển Vân không dám trì hoãn, lập tức đuổi theo.

Tang Chi bị gậy gỗ kẹp ngang, hai cánh tay bị bẻ ra sau khiến cho khớp vai nàng đau nhức. Nàng cắn răng chịu đựng, cũng vì biết Tôn ma ma này tàn nhẫn không dễ đối phó. Nàng nhìn thái độ và hành vi của người gọi Tôn ma ma này tàn độc, lại thấy sự chán ghét của người này dành cho mình rõ ràng như thế, cho nên tốt nhất vẫn là nên cắn răng mà toàn mạng trong lúc nguy khốn.

Trong đầu nàng cũng chỉ có mấy suy nghĩ như thế, còn lại, đã hoàn toàn trống rỗng. Thẳng cho tới khi có tiếng gọi vang lên, theo đó là tiếng bước chân gấp gáp, "Tôn ma ma!"

Người tới, chính là Thái Uyển Vân.

Thái Uyển Vân không hề nhìn tới Tang Chi, chỉ cung kính hành lễ với Tôn ma ma, sau đó mới dùng ngữ điệu mềm mỏng nói, "Tôn ma ma, Hoàng hậu nương nương vẫn còn một số việc muốn tra hỏi cho kỹ tiện tì này, vậy xin Tôn ma ma cho thêm chút thời gian, để ta đưa người về."

Tôn ma ma lập tức cau mày, "Lão nô đây là đang phụng ý chỉ của Thái hậu! Làm sao lại dám trì hoãn, Hoàng hậu nương nương phải rõ nhất mới phải."

"Tất nhiên, đương nhiên là rõ." Thái Uyển Vân giữ nguyên dáng vẻ tươi cười, lời nói ra vô cùng dễ chịu, mà thực ra là còn có ẩn ý khác, "Biết, nhưng Chủ tử nương nương là Hoàng hậu, xưa nay lại được Thái hậu nuông chiều ưu ái. Chủ tử muốn người quay về, người không thể không về. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là nô tài, ở đâu ra đạo lý không nghe theo mệnh lệnh, phải không?"

Tôn ma ma nheo mắt, lạnh mặt, "Thái ma ma nói thế là có ý gì?"

"Tôn ma ma tuyệt đối đừng nghĩ nhiều." Thái Uyển Vân vẫn không biến sắc, lại cười, "Chuyện của chủ tử, chúng ta thân là nô tài, cứ y lệnh mà làm, thế là được. Mà ấy còn chưa kể dù có mệnh hệ gì vẫn còn có Hoàng hậu nương nương đứng ra chịu trách nhiệm cơ mà! Tôn ma ma nói, như thế có phải là hợp tình hợp lý hay không?" Lúc này mới thấy sắc mặt Thái ma ma hòa hoãn, Thái Uyển Vân lại kín đáo lấy ra một nén bạc, "Tôn ma ma, hôm trước Hoàng hậu nương nương thưởng cho ta chút trà, là cống phẩm đấy, sau này có thời gian chắc chắn sẽ đích thân mang tới chỗ Tôn ma ma một một chút, đáng thử."

Thần sắc Tôn ma ma dịu đi, cười, "Trà ngon lắm sao?"

"Trà ngon cho nên bậc lão nhân trong nội cung như Tôn ma ma mới có tư cách thử." Thái Uyển Vân đỡ lấy khuỷu tay Tôn ma ma, "Xin Tôn ma ma đừng khách khí." Nói xong liền quay đầu nhìn hai cung nữ đang giữ Tang Chi, ánh mắt tức thì sắc lạnh, khiến bọn họ lập tức thả Tang Chi ra.

Thời khắc gậy gỗ rời khỏi người, cảm giác đau đớn mà Tang Chi phải chịu còn nhân lên gấp bội. Hai chân nàng mềm đi, lảo đảo muốn quỵ xuống. Nàng đã đau đến mức không đi nổi rồi, trán đã phủ một tầng mồ hôi dày.

Thấy nàng như thế, hai cung nữ kia quát, "Còn không mau đi, bọn ta tiễn ngươi một đoạn!" Nói vậy còn gõ gõ gậy gỗ xuống mặt đá, khiến cho Tang Chi hoảng hồn như chim sợ cành cong. Sắc mặt trắng bệch, nàng chẳng dám trì hoãn, cắn răng mà nâng bước, mỗi một bước đi là một lần cảm thấy rã rời.

[BH][EDIT] TRUNG CUNG LỆNH - ĐÊ ĐIỀU QUÂNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora