Chương 55:Ghen tuông lan tràn

3.3K 177 1
                                    

Chương 55:Ghen tuông lan tràn
Editor:HamNguyet

"Quận chúa!" Tần Lạc Y mới từ trong tu luyện thất đi ra, liền gặp thân ảnh Hạnh Nhi tiếu mĩ lại đây đón, cầm trên tay một ống đựng bút làm từ ống trúc, tựa như hiến vật quý đưa tới trước mặt nàng.

"Đây là cô gia tương lại chiều nay cố ý sai người đưa tới...Hì hì, quận chúa, Tam hoàng tử đối với người thật tốt, có thứ gì tốt đều muốn mang cho người một phần, nô tỳ nghe gã sai vặt kia nói, buổi sáng hôm nay điện hạ đi dạo hội chùa ngẫu nhiên nhìn đến, liền mua hai cái, một cái chính mình lưu lại đặt trong thư phòng, một cái khác lập tức sai người đưa tới cho quận chúa..."

Tần Lạc Y nghe vậy, liếc mắt nhìn vật trên tay Hạnh Nhi một cái. Hạnh Nhi thấy Tần Lạc Y không có ý tứ tiếp nhận, còn tưởng rằng nàng đang ngượng ngùng, che môi cười trộm, đem ống đựng bút cứng rắn nhét vào tay nàng, sau đó chạy ra ngoài, chuẩn bị cơm chiều.

Tần Lạc Y nhìn bóng dáng Hạnh Nhi chạy trốn, lại nhìn nhìn trên tay...Có chút bất đắc dĩ cầm ống đựng bút, đi vào nội thất, vẻ mặt lười biếng ngồi trên nhuyễn tháp, thân mình dựa nghiêng, có chút đăm chiêu nhìn ống đựng bút trúc trên tay.

Không phải đồ vật đáng giá.Thân ống thẳng tắp, mặt trên dùng vài nét bút, điêu khắc đóa hoa mai, phía dưới còn có mấy tảng đá, trong đơn giản chất phác lộ ra lịch sự tao nhã tươi mát, còn mang theo mùi hương thơm ngát từ cây trúc thiên nhiên, đúng là thứ mà tiểu thư khuê các yêu thích...Chớp chớp lông mi thon dài, trong mắt có gợn sóng khó hiểu.

Tùy tay đem ống đựng bút đặt trên bàn án hoa lê một bên, trên bàn án còn có mấy thứ đồ vật khác, đều là Sở Dật Tu lâu lâu sai người đưa tới đây.

Sau khi ăn xong, nàng mang theo Đại Hắc đi dạo quanh vương phủ một vòng để tiêu thực, liền trở lại phòng, đuổi hai nha đầu ra, chải đầu chuẩn bị đi ngủ.Trong gương ngọc lưu ly đột ngột nhiều thêm một đạo thân ảnh cao lớn màu kim sắc, ánh mắt gắt gao khoá trụ thân ảnh nàng trong gương, hướng nàng đi tới.

Bàn tay Tần Lạc Y chải đầu đột nhiên dừng lại, trong lòng thấp giọng hừ một tiếng, đầu đầy hắc tuyến quay đầu, trừng mắt nhìn nam tử không mời mà đến một cái, tức giận nói:"Thái tử điện hạ tôn quý, ngài có thể không cần mỗi lần đều chọn canh giờ này xuất hiện được hay không?"

Nếu muộn thêm một chút, nói không chừng chính mình đang cởi áo tháo thắt lưng...Tưởng tượng đến tình hình xấu hổ như vậy, trên khuôn mặt nàng tức giận càng đậm.

Khoé môi Sở Dật Phong hơi cong lê, nhìn hai gò má trước mắt đỏ ửng, mâu quang trừng mắt hắn như giai nhân làm nũng, cười nói: "Mỗi ngày nàng đều trong vương phủ không đi ra, ta không đến canh giờ này, thì đến canh giờ nào? Hoặc là...Trong lòng nàng ngóng trông ta tối nay lại đây?"

Hôm nay hắn mặc một kiện trường bào kim sắc, bên ngoài khoác thêm kiện áo không tay tử sắc, bên trên có thêu ám văn kim tuyến, hành tẩu tao nhã thong dong, càng phát ra khí chất cao quý của Thái tử một quốc gia, trong mắt có ý trêu tức, lại làm cho cả người hắn bao phủ một tầng tà mị.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ