Chương 72.1:Ta không thích ngươi

2.8K 145 10
                                    

Chương 72.1:Ta không thích ngươi
Editor:HamNguyet

"Biểu ca! Huynh ở bên trong sao?" Đột nhiên, một tiếng gọi thanh thuý có chút quen tai vang lên ngoài xe ngựa.

Xe ngựa chậm lại.

Sở Dật Tu vén mành lên, nhìn nữ tử phấn y duyên dáng yêu kiều ngoài xe ngựa, cười hướng nàng gật đầu: "Biểu muội, muội đi đâu vậy?"

"Biểu ca, thật là huynh, thật tốt quá, cô mẫu kêu chúng ta cùng nhau tiến cung, muội đang muốn đi tìm huynh đây, không nghĩ tới liền thấy được xe ngựa của huynh." Vẻ mặt Đỗ Ngữ Điệp hưng phấn, tươi cười đầy mặt, trong mắt lộ tình cảm sâu đậm khi nhìn đến người trong lòng.

Sở Dật Tu không mời nàng lên xe, khóe môi mỉm cười, thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính: "Ta còn muốn đi làm chút việc, trong chốc lát mới tiến cung, Điệp nhi, muội đi trước đi."

Đỗ Ngữ Điệp nghe vậy, giật mình, ánh mắt chợt lóe, xuyên thấu qua mành xe vén lên, nhìn đến một nữ tử ngồi bên cạnh biểu ca, trong lòng nhảy dựng, nhìn kỹ, nữ tử kia là An Bình quận chúa Tần Lạc Y. Ý tứ ghen ghét trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

Nhấp mím môi, nàng cười đến thiên kiều bá mị: "Biểu ca còn muốn làm chuyện gì? Muội cũng không vội, muội chờ huynh là được." Nói xong, đã đi thẳng tới, vén mành xe lên, liền tự động tiến lên xe ngựa.

Sở Dật Tu nhíu mi tâm, trong mắt hiện lên không hờn giận, cuối cùng không trách cứ Đỗ Ngữ Điệp, không đuổi nàng xuống xe ngựa.

Đỗ Ngữ Điệp ngồi xuống, tựa hồ mới phát hiện Tần Lạc Y, ngạc nhiên nói: "Thì ra là Tần cô nương, biểu ca, huynh cùng Tần cô nương bên nhau a, chuyện huynh muốn làm, cùng Tần cô nương có liên quan sao?"

Sở Dật Tu gật đầu, nói: "Điệp nhi, đây là An Bình quận chúa." Thực trực tiếp nói với Đỗ Ngữ Điệp thân phận Tần Lạc Y.

Đỗ Ngữ Điệp khiếp sợ trừng lớn mắt, trong mắt mang theo bất khả tư nghị: "Tần cô nương, ngươi chính là An Bình quận chúa a! Hì hì, cùng nghe đồn quả thực không giống nhau a, trách không được lần trước chúng ta ở Tiên Linh phường, biểu ca đều không nhận ra ngươi, nghe nói...Lần trước Trấn Nam Vương gia được phong vương, biểu ca từng nhìn đến gương mặt thật của Tần cô nương." Không chút khách khí hướng chỗ đau của Tần Lạc Y trêu chọc một phen.

Trên mặt Sở Dật Tu hiện lên xấu hổ, trừng mắt nhìn biểu muội một cái. Hắn biết lần trước ở Tiên Linh phường, hai người bởi vì tử thảo linh chi nên mang thù, vừa rồi cố ý nói ra thân phận Tần Lạc Y, chính là muốn biểu muội tuỳ hứng thu liễm một chút, không nghĩ tới nàng cái hay không nói, nói cái dở.

"Điệp nhi." Trong thanh âm trầm thấp hàm chứa cảnh cáo.

"Vốn dĩ như vậy mà!" Đỗ Ngữ Điệp bĩu môi, căn bản không cảm thấy chính mình nói sai cái gì.

"An Bình quận chúa, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai chữa khỏi mặt ngươi? Hắn ta thật có bản lĩnh, Thượng Quan Thu Vũ Thần Y cốc kia, cả ngày tiến cung dâng lên cô mẫu ta dưỡng nhan đan, đem đan dược của nàng ta khen đến mức thiên hạ ít có, hiện tại cô mẫu ta chỉ thích nàng ta, không thích ta, ta không tin nàng ta thực sự lợi hại như vậy...Chờ ta tìm ra người chữa khỏi mặt An Bình quận chúa, nhất định phải cùng nàng ta tỷ thí một lần, xem nàng ta về sau còn dám đắc ý như vậy hay không."

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ