Chương 57-58

2.8K 159 19
                                    

Chương 57:Ăn Nhị sư huynh
Editor:HamNguyet

Đoan Mộc Trường Thanh nhếch bạc môi, rất nhanh đi đến trước mặt Tần Lạc Y, lúc này sắc mặt hắn bình tĩnh, trong mắt không có gợn sóng sợ hãi, chỉ là ánh mắt gắt gao khóa trụ Tần Lạc Y, biểu tình cao thâm khó đoán.

Trong lòng Tần Lạc Y đột nhiên dâng lên một tia bất an khó hiểu, thực sự không ngờ Đại Hắc sẽ vui đùa như vậy, nói chính mình bị chôn dưới chân núi.

Trong phượng mâu hiện lên một tia áy náy. Lập tức nhớ đến nàng ở bên ngoài thư phòng hô to tên hắn, hắn lại mắt điếc tai ngơ...Tia áy náy vừa mới hiện lên kia rất nhanh mất, liếc mắt nhìn ngọn núi thật lớn phía trước cơ hồ bị san thành bình địa, trong mắt hiện lên mỉa mai nhàn nhạt.

Trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh tối đen hờ hững, có gió lốc áp lực bắt đầu khởi động, bàn tay trong tay áo, hung hăng nắm chặt: "Tiểu sư muội, vì sao ngươi lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

"Ha ha, một tháng không gặp, tu vi Nhị sư huynh gia tăng không ít a, ngọn núi cao như vậy đều bị ngươi san bằng, thật sự làm cho sư muội bội phục đến cực điểm..." Tần Lạc Y vuốt vuốt vài sợi tóc buông xuống bên má, khẽ cười nói.

Nàng đương nhiên cảm giác được trên người Đoan Mộc Trường Thanh có hơi thở vô cùng áp lực, không muốn để ý, trong lòng chắc chắc Đoan Mộc Trường Thanh không dám làm gì nàng.

Nhìn bộ dáng nàng vô tâm vô phế, trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh có đám lửa cực sáng lưu chuyển, thần hồng chói mắt cuốn Tần Lạc Y phóng hướng chân trời, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Đại Hắc nổi giận gầm lên một tiếng, rải chân đuổi theo, Hắc Đế không nhanh không chậm đi theo bên người nó.

Nghe nói có hỗn độn khí, chúng tu sĩ vây xem người người vẻ mặt kích động điên cuồng, nhưng e ngại Đoan Mộc Trường Thanh buông lời tàn nhẫn, chỉ dám ở bên ngoài xem xét, không ai dám là người đầu tiên xông lên, chặt chẽ nhìn chăm chú vào động tĩnh Đoan Mộc Trường Thanh.

Hắn đột nhiên ngự thần hồng mang theo một nữ tử đi xa, chúng tu sĩ rốt cuộc không khống chế được kích động trong lòng, tất cả cùng lên, các loại pháp khí, phi kiếm, phủ đệ, đều hung hăng lấy ra ngoài.

Tần Lạc Y bị nhốt trong thần hồng, trong nháy mắt thời gian, đã bị mang ra mấy vạn dặm. Dừng trong một tiểu viện thanh lịch tao nhã nơi thanh sơn nước biếc.

Thần hồng tán đi, khi nàng đang chuẩn bị nhảy ra cách xa khí áp rất thấp trên người Đoan Mộc Trường Thanh, cánh tay Đoan Mộc Trường Thanh duỗi ra, đem người nàng giữ lại, kéo vào trong lòng, mâu quang tối đen vô cùng nóng rực: "Tần Lạc Y, làm ta sợ như vậy, nàng cảm thấy chơi rất vui sao?"
*(Chuyển đổi xưng hô giữa ĐMTT vs TLY là ta-nàng nha, còn TLY vs ĐMTT vẫn là ta-ngươi nhé.Vì TLY chưa có tình cảm vs ĐMTT)

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ