Chương 2:Thì ra là ngươi

2.9K 158 14
                                    

Chương 2:Thì ra là ngươi
Editor:HamNguyet

Ở trung bộ Bồng Lai tiên đảo, có khoảng trăm ngọn núi cao lớn, sừng sững trong thiên địa. Ngọn núi cực kì hiểm trở, núi non ngàn thước, vũ mị sâu thẳm, làm người ta say mê...Mỗi ngọn núi đều có sương mù nhạt quấn quanh, thác nước ngàn thước chảy xuống, bắn lên từng trận bọt trắng xoá, hương khí kỳ hoa dị thảo mê người.

Trên những ngọn núi kia, có không ít quỳnh lâu điện ngọc tựa như đặt trên đám mây, nước biếc lưu chuyển vòng quanh núi, thanh tuyền ồ ạt, như tiên cảnh nhân gian....Bồng Lai tiên đảo Đệ nhất tiên môn Phiêu Miểu tông toạ lạc trên ngọn núi hùng kì.

Đầu mùa xuân, ánh nắng tươi sáng, mưa móc đầy đủ, hoa cỏ kiều diễm động lòng người, giữa không trung, một đạo thân ảnh tiếu lệ thon dài điều khiển một đạo hồng quang, hướng tới chỗ sâu nhất ngọn núi lao đi.

Trong đạo hồng quang là một nữ tử thoạt nhìn cực trẻ tuổi, mặt tựa phù dung, mi như liễu, ánh mắt so với hoa đào còn thập phần câu nhân tâm. Da thịt nhẵn nhụi như tuyết, một đầu tóc đen vấn cao thành búi tóc mỹ nhân kế, châu thoa tinh xảo dưới ánh mặt trời phát ra quang mang chói mắt, tỉ lệ dáng người hoàn mỹ, mặc một thân váy bó màu hồng phấn, càng hiện ra thân thể kiều diễm quyến rũ, thập phần câu hồn phách người.

Ở bên trái nàng, có một đạo hồng quang đột nhiên xẹt qua, thập phần bắt mắt, trong hồng quang, là một nam tử thân hình thon dài cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, vẻ mặt thập phần băng hàn lãnh khốc.

Trước mắt nữ tử quyến rũ đột nhiên sáng ngời, khóe môi tràn ra ý cười xinh đẹp, tốc độ nhanh hơn, đuổi theo: "Nhị sư huynh, ngươi cũng muốn đi đến chỗ chưởng môn sư bá sao?"

Vẻ mặt nam tử băng hàn đạm mạc liếc mắt nàng một cái, tốc độ dưới chân chưa giảm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không mở miệng nói chuyện.

Đoan Mộc Trường Thanh chết tiệt! Ý cười trên mặt nữ tử quyến rũ cứng đờ, trong mắt hoa đào câu nhân hiện lên một chút tức giận, âm thầm thấp giọng chú một tiếng.

Nghĩ đến Liễu Khuynh Thành nàng trên Bồng Lai tiên đảo, đi đến nơi nào, cũng được vạn chúng chú mục, được nam tử như chúng tinh phủng nguyệt?
*(Chúng tinh phủng nguyệt: – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao  tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng)*

Chỉ có Đoan Mộc Trường Thanh này, cùng nàng là sư huynh muội, nhưng mỗi lần thấy nàng, mặc kệ nàng làm như thế nào, đều mang một bộ dáng băng sơn, lạnh lẽo làm cho người ta phát run!

"Nghe nói ngày hôm qua chưởng môn sư bá trở về, mang về một nữ đệ tử quan môn, không biết việc này là thật hay giả. Nhị sư huynh, ngươi nói...Có phải môn sư bá thực sự thu đệ tử hay không?" Mâu quang nàng chợt lóe, trong mắt hiện lên tức giận lại vội vàng giấu đi, ý cười trên mặt so với vừa rồi càng thêm quyến rũ.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Where stories live. Discover now