Chương 46:Tiến vào Băng Vực

2K 138 6
                                    

Chương 46:Tiến vào Băng Vực
Editor:HamNguyet

Làm sư huynh muội cả đời? Lời nói của Tần Lạc Y như một cây búa đánh thật mạnh vào lòng Giản Ngọc Diễn, trong mắt tối đen hiện lên mất mát, nhưng rất nhanh liền biến mất, vẫn ôn nhuận tao nhã như cũ nhìn nàng.

"Vì cái gì?"

Đương nhiên Tần Lạc Y không nhìn nhầm mất mát trong mắt hắn, trong lòng đột nhiên trào ra cảm giác chua xót khác thường.

"Tục ngữ nói đúng, nam nhân như y phục, sư huynh muội như tay chân, lấy quan hệ chúng ta, đương nhiên không thể để ngươi trở thành y phục tùy thời thay đổi." Nàng cong môi cười, trong mắt hiện lên thần sắc nghịch ngợm.

Giản Ngọc Diễn đầu tiên ngẩn ra, hai tròng mắt lập tức lóe ra sáng rọi khác thường: "Y nhi, ta có chút lòng tham, ta nuốn làm tay chân của nàng, cũng muốn làm y phục trên người nàng."

Tần Lạc Y giật mình, tươi cười khóe môi thu liễm, trên tiếu nhan hiện lên biểu hiện thương cảm, nhìn hắn một cái, sau đó ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm tối đen, cúi đầu nói: "Ai, kỳ thật...Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta đã có người yêu thích." Nếu uyển chuyển cự tuyệt không thể làm cho Giản Ngọc Diễn hết hy vọng, Tần Lạc Y quyết định dứt khoát một lần.

"Nàng có người yêu thích?" Trong lòng Giản Ngọc Diễn nhảy dựng, hai tay nhịn không được dùng sức nắm chặt bả vai nàng: "Là ai?" Ở trên Thánh Long đại lục, người Y nhi thích duy nhất chính là Sở Dật Tu, nhưng sau này nàng không còn thích hắn nữa, còn tự tay chặt đứt duyên phận giữa chính mình cùng Sở Dật Tu.

Đến Phiêu Miểu Tông, phần lớn thời gian nàng đều tu luyện, trừ bỏ vài vị sư huynh, nàng không tiếp xúc với người ngoài...Nghĩ đến đây, hắn phút chốc tỉnh táo lại.

"Là Sở Dật Phong, người ta thích là Sở Dật Phong." Tần Lạc Y liếc mắt nhìn Giản Ngọc Diễn, nhìn trong mắt hắn không tin, nhanh chóng nói ra tên Sở Dật Phong, trong phượng mâu hiện lên thần sắc phức tạp khác thường.

"Là hắn?" Lưng Giản Ngọc Diễn cứng đờ, nguyên bản không muốn tin tưởng, nhưng nhớ đến trong mắt Tần Lạc Y buồn bã, lại nhớ đến lúc trước thời điểm rời đi, bọn họ vừa mới lên bạch ngọc đài qua hư không, rõ ràng có một thân ảnh vọt vào, cuồng hô tên nàng, bởi vì trận pháp đã khởi động, hắn chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, cảm thấy đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc, còn tưởng rằng là người Trấn Nam Vương phủ, hiện tại nghĩ đến, đạo thân ảnh kia rõ ràng là Sở Dật Phong.

"Nếu thích hắn...Vì sao lại muốn đi?" Giản Ngọc Diễn cúi đầu hỏi nàng, có một chút ẩn ẩn đau đớn, từ tận đáy lòng khuếch tán ra.

Nàng thích Sở Dật Phong...Mà Sở Dật Phong đuổi theo, thuyết minh trong lòng hắn ta có nàng, một khi đã như vậy, vì sao nàng không chút do dự rời đi như vậy? Phải biết rằng Thánh Long đại lục cách Bồng Lai Tiên đảo mấy trăm vạn dặm, nếu rời đi còn muốn gặp lại, cực không dễ dàng.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ