QUYỂN 2:Bồng Lai tiên đảo-Chương 1:Qua hư không

3.6K 172 14
                                    

Chương 1:Qua hư không
Editor:HamNguyet

"Y nhi, con từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ đi xa nhà, lần này vừa ra khỏi cửa liền đi đến địa phương xa như vậy...Đến Bồng Lai tiên đảo, nhất định phải hảo hảo nghe lời sư phụ con, còn có, thế gian hiểm ác, cái gọi là hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô, nhất định phải chú ý bảo hộ tốt chính mình..." Trong vương phủ Trấn Nam vương, Trấn Nam Vương một bên tinh tế dặn dò Tần Lạc Y, một bên đưa cho nàng trữ vật giới.
*(hại nhân chi tâm bất khả hữuphòng nhân chi tâm bất khả vô: tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có)*

Đêm qua, Tần Lạc Y một đêm chưa về, đến buổi sáng hôm nay mới trở về, hơn nữa do Thái tử mang theo một đám thị vệ tự mình đưa về.

Chuyện tình buổi sáng hôm nay Sở Dật Phong gặp phải, hắn đã nghe nói, bởi vì Lạc Y trùng hợp gặp Thái tử, còn cứu tính mạng Thái tử cùng một đám hộ vệ, bởi vậy Hoàng Thượng ban thưởng không ít thứ tốt, đều là kì trân dị vật trong cung...Tất cả hắn đều bỏ vào trữ vật giới đưa cho nàng.

Tam hoàng tử...Hắn vẫn biết Sở Dật Tu có dã tâm, chỉ là không nghĩ tới, Sở Dật Tu thật sự dám đem dã tâm chính mình thực hiện, xuống tay với thân ca ca chính mình. Cũng may sau khi Y nhi mất trí nhớ, đã hoàn toàn quên Sở Dật Tu, thậm chí ngay cả việc hôn ước giữa bọn họ cũng giải trừ!

Về phần đêm qua nữ nhi đến tột cùng đi nơi nào, hắn cùng Tạ Như Yên đều không mở miệng hỏi, nữ nhi trưởng thành, còn bái một sư phụ lợi hại đến cực điểm, mặc kệ đi nơi nào, đều hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình, không cần bọn họ phải quan tâm giống trước kia.

Tạ Như Yên kéo tay nàng, cũng tha thiết dặn dò, vẻ mặt lưu luyến, thậm chí trong mắt còn có lệ quang ẩn ẩn lóe ra.

Tần Lạc Y thấy bộ dáng bọn họ, trong lòng ấm áp, đem trữ vật giới thu vào, sau đó mở hai tay ra, cho bọn họ một cái ôm thật lớn.

Ánh mắt Tạ Như Yên càng đỏ. Trên mặt Trấn Nam Vương tuấn dật có chút xấu hổ chợt lóe rồi biến mất, căn bản không nghĩ tới nữ nhi từ trước đến nay thẹn thùng hướng nội sẽ ôm hắn.

Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bộ dáng bình thường, duỗi tay ôm nàng, trên mặt tuấn dật uy nghiêm lộ vẻ sủng nịch.

"Phụ vương, nương, hai người yên tâm, không mất bao lâu, chờ con cường đại, nhất định con sẽ trở về vấn an hai nguồ." Tần Lạc Y buông tay ra, trên tiếu nhan minh diễm mang theo tươi cười tuyệt mĩ, vẻ mặt vô cùng tự tin.

"Được, nương ở trong vương phủ chờ con..." Tạ Như Yên nghe vậy, vuốt mặt nàng nở nụ cười: "Nhưng mọi việc cũng làm theo khả năng, đi Bồng Lai, đường xá xa xôi, về thăm chúng ta, phải lượng sức mà đi, trăm ngàn không cần nóng lòng cầu thành, tự đưa chính mình vào trong nguy hiểm, Y nhi, con nhớ kỹ, cái gì cũng không quan trọng bằng an toàn của con, con nhất định phải bình an trở về."

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ