Chương 37:Mộng đẹp trở thành sự thật

2.5K 150 20
                                    

Chương 37:Mộng đẹp trở thành sự thật
Editor:HamNguyet

Vẫn đi đến bên cạnh Tần Lạc Y, Đoan Mộc Trường Thanh mới dừng cước bộ lại, bình tĩnh nhìn chăm chú tiếu nhan nàng, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng nhìn đến phượng mâu nàng tối đen chứa thần sắc phòng bị nồng đậm, chỉ phải âm thầm thở dài một tiếng, từ bỏ.

"Ngươi cầm lấy khối ngọc giản này, về sau nếu gặp phải người không có mắt dám đánh lén ngươi, chỉ cần bóp nát ngọc giản, ta sẽ nhanh chóng tập trung phương vị của ngươi đuổi tới." Hắn xuất ra một khối ngọc giản trong suốt đặt trên tay Tần Lạc Y.

Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên dị sắc, nhìn khuôn mặt hắn, không biết có phải nguyên nhân ánh trăng hay không, thế nhưng cảm thấy vẻ mặt hắn luôn lãnh khốc, buổi tối hôm nay thoạt nhìn phá lệ nhu hòa, biểu tình trong mắt càng xứng danh thập phần ôn nhu.

Chớp mắt nhìn, khóe môi gợi lên tươi cười tự giễu thản nhiên, một nam tử tùy thời chuẩn bị lấy tính mạng chính mình, nàng lại cảm thấy ôn nhu, thật sự là gặp quỷ!

"Ngươi tối lửa tắt đèn xông vào trong phòng ta chỉ vì lấy khối ngọc giản này cho ta?" Nhìn ngọc giản trong tay, Tần Lạc Y khẽ nhướng cằm, vẻ mặt trở nên mỉa mai.

Buổi chiều hôm nay hắn lưu lại nơi này thời gian không ngắn, sớm không đưa, muộn không đưa, cố tình lúc sau mới lấy ra, động cơ của hắn không thể không khiến nàng hoài nghi.

Khoé mắt Đoan Mộc Trường Thanh co rút, ánh mắt dừng trên nàng dời đi một chút, có thể nhìn đến rõ ràng xương quai xanh tinh xảo trên cổ di động, sau đó ngẩng đầu lên, khoé môi gợi lên, trên mặt tuấn dật lộ ra tươi cười mị hoặc đến cực điểm, ánh mắt tà tứ gắt gao tập trung vào phượng mâu nàng, thanh âm trầm thấp ám ách: "Tại sao ta nghe được lời này, cảm thấy tiểu sư muội thực bất mãn...Chẳng lẽ sư huynh ta không quá hiểu phong tình, khiến tiểu sư muội thất vọng rồi?"

Một bên nói chuyện, một bên vươn tay hướng nàng, muốn xoa nhẹ khuôn mặt nàng, hơn nữa ba chữ "tiểu sư muội", từ trong miệng hắn nói ra, xứng với ánh mắt tà tứ vô cùng, còn có thanh âm trầm thấp ám ách, đúng là làm cho người ta cảm thấy ái muội đến cực điểm.

Tần Lạc Y nhịn không được tiếng lòng run rẩy, âm thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, nhanh chóng di dời từng bước, đưa tay hất bàn tay hắn đang vươn đến vuốt ve mặt nàng rõ ràng muốn gây rối, lạnh lùng nói: "Đồ vật đã đưa đến, ngươi có thể đi rồi!"

"Ha ha, tiểu sư muội đừng nóng giận, ta đi là được!" Đoan Mộc Trường Thanh đặt tay sau người, lơ đễnh khẽ cười một tiếng, nhìn nàng thật sâu, thân hình vừa động, đã phiêu nhiên mà đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung.

Tần Lạc Y không nghĩ tới hôm nay hắn dễ dàng đuổi đi như thế, hơi sửng sốt, nhíu mày nhìn phương hướng hắn biến mất giật mình một lát, mới tiến lên muốn đóng cửa thật mạnh, ngồi trên mép giường, theo ánh trăng nhìn khối ngọc giản trong tay.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Where stories live. Discover now