Chương 52:Khó kiềm chế

2.2K 132 3
                                    

Chương 52:Khó kiềm chế
Editor:HamNguyet

Tần Lạc Y bị Giản Ngọc Diễn gắt gao đè nặng, hai người dựa sát vào một chỗ tránh sau cự thạch, cự thạch vừa vặn che khuất thân thể bọn họ, nhưng độ cao lại kém một chút, có thể che khuất thân ảnh Tần Lạc Y kiều nhỏ, lại không thể hoàn toàn che khuất Giản Ngọc Diễn, bởi vì Giản Ngọc Diễn so với Tần Lạc Y cơ hồ cao hơn nửa cái đầu.

Một nam một nữ kia thoạt nhìn cực trẻ tuổi, hơi thở trên người dị thường cường hãn, nếu biết có người ẩn núp ở đây, Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn âm thầm suy nghĩ một phen, đều cảm thấy lấy tu vi bọn họ hiện tại, chống lại hai người này căn bản không có phần thắng.

Cho dù dùng phù chú thành công đào tẩu, nhưng bọn họ biết được bí mật của hai người này, chỉ sợ hai người này sẽ không bỏ qua cho bọn họ dễ dàng.

Hai người không dám lộn xộn, kề sát vào nhau, ngay cả hô hấp đều cố ý thả chậm lại, e sợ tạo ra tiếng động, bị hai người bên ngoài phát hiện.

Mà Giản Ngọc Diễn vì làm cho cự thạch hoàn toàn che khuất cả người hắn, liền cúi đầu xuống, cứ như vậy, mặt hắn cùng mặt Tần Lạc Y cách cực gần, mũi đối mũi, miệng đối miệng, ánh mắt đối ánh mắt, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp nóng rực đều quét qua mặt đối phương.

"Đoạn ca ca, ta nhớ chàng, hai tháng không gặp chàng, ta không buồn ăn uống, đều gầy thành như vậy."

"Nơi nào gầy, ta đến xem."

"A...Đoạn ca ca, chàng sờ chỗ nào a, thật xấu!"

"Hắc hắc, như vậy liền hỏng rồi...Còn như vậy đâu?"
......
Nghe đến đó, khoé miệng Tần Lạc Y co rút, mặt có chút tái đi, mẹ nó, hỗn đản này, vừa rồi còn thương lượng muốn hại người, hiện tại thương lượng xong rồi, còn không đi, bắt đầu liếc mắt đưa tình, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, sẽ không chuẩn bị hành sự ngay tại bên ngoài đi? Càng nghĩ càng căm tức, âm thầm cắn răng thấp chú không thôi.

Trong mắt Giản Ngọc Diễn có giật mình chợt lóe rồi biến mất, tuấn nhan lập tức căng hẳng, con ngươi thâm thúy u ám như một hồ nước sâu, dừng trên Tần Lạc Y bị hắn đặt dưới thân, không ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại.

Tần Lạc Y nhịn không được trừng hắn. Giản Ngọc Diễn bị nàng tức giận liếc mắt nhìn một cái, bên tai đỏ lên, trong mắt thâm thúy u ám hiện lên thần sắc khốn quẫn, khóe môi hoàn mỹ kéo ra, hướng nàng nhe răng cười.

Hắn vốn lớn lên cực kỳ đẹp mắt, làn da trắng nõn như ngọc, mặt mày tuấn tú, khuôn mặt tinh xảo, phiêu dật tuấn nhã, lúc này tươi cười, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giật mình.

Tần Lạc Y bị hắn cười khiến cho tâm thần trong nháy mắt hoảng hốt, đột nhiên cách đó không xa có một tiếng thét chói tai cao vút làm cho nàng hoàn hồn, thiếu chút nữa nhịn không được đẩy Giản Ngọc Diễn ra, muốn chạy trốn khỏi đây.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ