Chương 65:Tướng Quốc tự bị tập kích

3.1K 135 2
                                    

Chương 65:Tướng Quốc tự bị tập kích
Editor:HamNguyet

Trong lòng Sở Dật Phong vô cùng thất bại. Vì sao nữ tử trong lòng ngực này, không thể giống những nữ tử khác, trong đôi mắt chứa đầy thân ảnh hắn?Những nữ tử hoa si đó, chỉ nhìn tới thân phận Thái tử tôn quý của hắn, hắn không hiếm lạ, thật vất vả mới có một người nhìn đến thuận mắt, nhưng chưa bao giờ dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn hắn.

Nhìn chăm chú khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng, trước mắt đột nhiên hiện lên buổi tối ngày đó ở trong cung, khi Sở Dật Tu thấy gương mặt thật của nàng liền cực độ khiếp sợ cùng kinh diễm. Trong lòng càng thêm hụt hẫng.

Nữ tử này trước kia thích Sở Dật Tu mọi người Sở Quốc đều biết, vì hắn ta thậm chí không màng nữ nhi gia rụt rè, khắp nơi tìm hiểu hành tung của hắn ta...Ngay cả hắn cũng không chỉ một lần đụng tới nàng lặng lẽ theo sau thân ảnh Sở Dật Tu.

Giơ tay giữ cằm nàng, trừng mắt nàng: "Tùy tiện đi dạo? Nàng có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm hay không?" Ở trên xe ngựa nhìn đến mấy tên hỗn đản kia trêu ghẹo nàng, hắn thiếu chút nữa nhịn không được, chọc mù mắt chó bọn họ!

"Có nguy hiểm gì? Ta không phải một mình ra ngoài." Tần Lạc Y liếc xéo hắn một cái. Nàng không tin, hắn không phát hiện phía sau chính mình có người vương phủ đi theo.

Sở Dật Phong nhìn bộ dáng nàng vô tâm vô phế, trong mắt hiện lên sủng nịch bất đắc dĩ. "Nàng a!" Duỗi tay điểm điểm mũi nàng, nỉ non lắc đầu.

Mắt thấy cách Trấn Nam Vương phủ càng ngày càng gần, hắn rốt cuộc buông lỏng tay ra, tự mình vì nàng sửa sang lại y phục hỗn độn một chút. Ánh mắt nhìn nàng nghiêm túc: "Y Nhi, chỉ còn không đến hai tháng, nàng phải làm tốt chuẩn bị rời đi vương phủ trước mới được...Không cần mang theo quá nhiều đồ vật, ta sẽ chuẩn bị tốt cho nàng."

Trong lòng Tần Lạc Y nhảy dựng. Đôi mắt đen nhánh có chút chột dạ không dám nhìn hắn, ánh mắt dời đi, nhìn phía ngoài cửa sổ, đáp nhẹ: "Được."

Sở Dật Phong thấy nàng quay mặt đi, chỉ cho rằng nàng luyến tiếc rời khỏi vương phủ, vươn tay sờ đầu nàng đầu, thấp giọng an ủi nàng: "Yên tâm, qua một-hai năm, ta sẽ tìm cơ hội danh chính ngôn thuận đón nàng về, đến lúc đó, chúng ta có thể luôn ở bên nhau, vương phủ, nàng cũng có thể tùy thời trở về."

Tần Lạc Y mím môi, ánh mắt có chút mơ hồ. Mặc kệ Giản Ngọc Diễn có tìm được người Bồng Lai Tiên Đảo hay không, cuối cùng nàng vẫn sẽ rời đi. Đối với Sở Dật Phong, nàng chỉ có thể nói xin lỗi. Hắn thân là Thái tử một quốc gia, bị nàng chộp tới giải độc, cũng không đối với nàng ác ngôn, thậm chí không coi khinh, còn tìm mọi cách phụ trách với nàng...Trong lòng nàng không phải không cảm động. Chỉ là cảm động không phải yêu, nàng sẽ không vì nhất thời cảm động liền cả đời lưu lại bên người hắn.

Xe ngựa ngừng lại. Sở Dật Phong vén mành lên, trước khi nhảy xuống, đang muốn quay đầu lại đỡ Tần Lạc Y xuống, dư quang khóe mắt nhìn đến thân ảnh Trấn Nam Vương Tần Lăng Vân cùng Sở Dật Tu trong vương phủ, bàn tay vươn ra không dấu vết thu về, trên mặt hắn hiện lên tươi cười thường thấy.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Where stories live. Discover now